MỘNG, DI TINH - MỆT MỎI - BỆNH KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
1.607 người đã xem · Bình luận ·

MỘNG, DI TINH - MỆT MỎI - BỆNH KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN

Đọc mẩu chuyện trên đến chỗ lớp da non bày thịt đỏ hỏn, thấy mà hãi hùng! Trong cuộc đời bao nhiêu là bệnh đáng sợ như thế này hơn thế nữa, đang xảy ra hàng ngày! Biết bệnh gì và cho thuốc gì đây! Biết bệnh gì và cho thuốc gì đây. Nếu gặp thêm lang băm thì khổ cho tiền mất tật mang một đợt nữa!
NỘI DUNG CHI TIẾT

MỘNG, DI TINH – MỆT MỎI – BỆNH KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN

"Tôi dù bước chầm chậm, nhưng cũng nguyện nối gót Ohsawa tiên sinh để phổ biến phương pháp thần diệu, có một không hai này, cho mọi người chung quanh để đến đáp một phần nào ơn đức của người, một bậc vĩ nhân đã hy sinh một đời vì những khổ đau của nhân loại."


Tôi là một quân nhân, hiện tòng sự (24/6/1969) tại Huế. Cách đây hơn 5 năm, tôi bị MỘNG TINH rất nặng. Mỗi tuần, 2 đến 3 lần DI TINH trầm trọng. Lại mỗi khi đi tiểu hay đại tiện rặn mạnh, cũng ra tinh. Người hay BẦN THẦN, MỆT MỎI, YẾU ĐUỐI, NƯỚC DA NHỢT NHẠT, không làm nổi việc nặng, ngồi đứng dậy xoàng, Ù LỖ TAI, CHÓNG MẶT và ĐAU LƯNG. Thỉnh thoảng nghe những lời quảng cáo hay nghe bạn bè mách bảo, tôi cũng mua nhiều loại thuốc: Tây có, Ta có…, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm.

Lại cách đây 2 năm, tự nhiên có 1 khoanh tròn nhỏ bằng hai ngón tay nổi lên trên bắp vế trái, da đỏ hỏn và mỏng một cách kỳ lạ. Hai tay căng hai bên ra, da sẽ nứt bày thịt! Thế mà lại, nó cũng không làm mủ và không nhức nhối gì. Cũng không phải là mọn nhọt nữa. Đắp các thứ lá và các thứ thuốc, vẫn không thấy khoảng da mỏng ấy mất đi. Từ đó cho đến khoảng tháng 7 năm ngoái, nó lại bắt đầu nứt ra nhiều đường và lan rộng. Thấy vậy, hơi lo sợ, tôi liền mua 20 viên Aureomycine, uống trong 3 ngày. Thấy không thuyên giảm, mua 2 ống Sulfamit, rồi Otramycine, Rovamycine, Teramycine,,,, biết bao nhiêu là thứ, thứ nào tôi cũng có dùng qua hết nhưng bệnh không thuyên giảm mà lại còn làm mủ, công phá thêm. Kinh hãi, tôi đi khám Bs, Được đi thử BW và Antibiogramme. Kết quả phiếu khám nghiệm BW sau 1 tuần được ghi: Say BW: VDRL Positif và phiếu thử Antibiogrammer ghi: Antibiogramme: Streptomycine, Tifomycine, Pennicilline, Albamycine, GV, Furadantine, Teramycine. Tất cả đều bằng O. Bác sĩ bảo rằng, trong máu tôi có sâu. Con sâu ấy sinh sản ra, ăn mòn đầu tiên ở lớp da đỏ ấy, nên da bị đỏ và mỏng. Nó đã quen mọi thứ thuốc qua phiếu kiểm nghiệm Antibiogramme, nên nay rất khó trị. Bệnh có 3 dấu +++ là rất nguy hiểm, ít ai chữa khỏi. Tuy nhiên, Bs cũng cho giấy nằm ở Quân y viện Nguyễn Tri Phương. Ở đây, người ta chính thí nghiệm các loại thuốc, nào là Penicilline 1.200.000 của Mỹ, rồi lên 1.500.000, rồi tăng 3.000.000/ trong 1 ngày. Lại tiêm thêm Streptomycine cùng uống nhiều loại thuốc viên như Gantrizine, Cortisone, APC và nhiều loại viên trụ sinh đỏ, vàng, tròn, dài, thuẫn …mà tôi không biết tên. Thế nhưng, sau hơn 1 tuần bệnh vẫn không thuyên giảm mà lại có phần tăng.

Vì tiêm thuốc quá nhiều nên hai cái mông không thể ngồi được, đau buốt. Lại thêm vì tiêm nhiều thuốc đặc quá nên thuốc tụ chân phải, làm chân gần bại hẳn, không đi đứng được. Bs cho xuất viện và cho toa mua thuốc. Bệnh vẫn như cũ, không thuyên giảm chút nào. Tôi hãi hùng, xoay qua thuốc Bắc thử xem. Đi đến các thầy Đông y danh tiếng, rồi nào toa, nào thuốc, thuốc thang, thuốc tễ, nào uống sắc, uống viên. Sưu độc hoàn uống hàng tháng. Biết bao nhiêu thuốc xức mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Tiền mất tật mang. Cuối cùng không biết tính làm sao, thôi thì đến đâu thì đến, buông xuôi cho số mạng. Thời may trong nhà có người em nghe phong thanh ở đâu đó có ai ăn cơm gạo lứt muối mè mà lành bệnh, nói rằng bệnh anh chừ thì cũng đủ thuốc, đủ thầy rồi, chỉ còn có cách cuối cùng, vậy thì anh chữa theo lối này thử xem. Cùng đường, tôi cũng nghe theo thử, ăn cơm gạo lứt muối mè.

Vì không ai biết cách bày vẽ cho để được ăn đúng phương pháp, nên trong bữa ăn còn dùng đồ ăn, không kiêng cữ. Lại còn uống thuốc trong lúc ăn ấy, vì nghĩ rằng vừa uống thuốc vừa ăn, chắc hẳn sẽ hay hơn, một trong hai cái, thế nào cũng nhằm một cái. Đôi khi như thế mà lành bệnh cũng có. Nghĩ thế, nên ăn thì ăn, chứ tôi cũng không tin tưởng cho mấy, vì cũng như đại đa số cho rằng, đau ốm thì có thuốc, mà thuốc đã cùng đường thì đành bó tay với con bệnh. Có bữa sau khi ăn xong  một miếng thịt gà, qua ngày hôm sau, chỗ mỏng da ấy ngứa ngáy, nứt ra một đường dài bằng ba và lở hơn trước. Tôi lấy làm sợ, ngày ấy tôi ăn toàn Cơm gạo lứt muối mè, không ăn thêm gì cả. Sáng hôm sau ngủ dậy chỗ nứt và lở đó trở lại bình thường, hết ngứa ngáy. Tôi hơn tin tưởng Phương pháp này và quyết chí tìm sách báo hay người nào đã thực hành để hỏi lại cho rõ ràng hơn. Tôi hỏi mượn vài người bạn được mấy quyển sách Zen và Dương Sinh, tập san Sống Vui, Tân Dưỡng Sinh, Bệnh Ung Thư… Càng đọc càng thấy thích thú, triệt để thực hành từ 22/2/69. Vào những ngày đầu thực hành triệt để phán ứng của thể xác là xót ruột, khó chịu, bần thần, mệt nhoài và hai chân nhức mỏi như muốn rụng đễn đỗi tôi gày ốm chỉ còn da bọc xương. Sự mệt mỏi làm yếu hẳn cả con người à sự khát ray rứt tôi từng phút từng giờ, tưởng chừng như không làm được việc gì. Sự kiên nhẫn chịu đựng đến cùng cực. Nhưng tháng sau, tình trạng có vẻ dễ chịu hơn. Gần 2 tháng chỗ lở da và mỏng ấy từ từ nhỏ lại, làm thành 3 cái mụt, mỗi buổi sáng mủ chảy rất nhiều.

Có một chuyện buồn cười là vì tôi đau lâu quá, trong đơn vị ai nấy đều biết, và cho rằng, đó là bệnh truyền nhiễm, một hai bắt buộc phải đi Bs và nằm bệnh viện. Tôi mặc dầu đang thực hành triệt để phương pháp Ohsawa, nhưng tôi cũng phải đi khám, được Bs cho nhập viện. Trong lúc nằm bệnh viện, tôi đem theo Gạo lứt rang để ăn cho được nhiều ngày khỏi hư, uống thì uống nước sôi để nguội. Một ngày uống nhiều lắm là độ 1 lon sữa bò. Nhờ đọc nhiều sách, hiểu kỹ Phương pháp Trường Sinh và nhớ đến câu “Y thuật là kẻ thù số 1 của nhân loại của Ohsawa tiên sinh, nên mặc dầu nằm ở bệnh viện, nhưng bao nhiêu thuốc Bác sĩ phát, tôi đều bỏ, và thuốc tiêm thì tôi từ chối không tiêm. Nhiều người bệnh nằm quanh, thấy tôi ăn uống lạ kỳ khác họ, hỏi thì tôi giải thích. Lúc đầu thấy chỗ lở của tôi làm mủ và mỗi buổi sáng, mủ chảy ra rất nhiều và thấy tôi không chịu tiêm cũng không chịu uống thuốc, họ có vẻ lo sợ cho tôi. Nhưng gần nửa tháng sau, chỗ lở đó tự nhiên hết mủ, đâm da non và lành hẳn, nên nhiều người chung quanh tin theo và bảo thân nhân tìm mua các sách báo về Ohsawa để nghiên cứu. Bác sĩ thấy tôi lành bệnh, phát phiếu lý lịch y khoa và cho tôi xuất viện. Về đến đơn vị, ai cũng bảo rằng, tôi lành bệnh được là nhờ uống thuốc, tiêm thuốc và nhất là nằm bệnh viện! Thấy trên phiếu kết quả lành bệnh của Bs cho, có ghi tên những vị thuốc đã cấp phát, tôi chợt thấy buồn cười.

Đến nay đã hơn 3 tháng, tôi đi Bs xin thử máu lại thì thấy trong máu không còn gì lạ nữa. Đặc biệt nhất là hiện nay, các chứng kinh niên khác, như DI TINH, MỘNG TINH, Ù LỖ TAI, từ từ biến đâu mất.

Ở nhà, bà nội trợ thấy tôi không dùng thuốc men gì mà mọi bệnh tật đều lành hẳn, nên rất tin tưởng Phương Pháp Ohsawa, nhưng không ăn theo được, chỉ ăn cơm gạo ruộng, loại cũ, giã sơ và những thức ăn đúng phương pháp. Thỉnh thoảng có TÁO BÓN, ĐAU ĐẦU hay ĐAU BỤNG gì, ăn qua một vài chén Cơm gạo lứt muối mè, hay uống một ly cà phê Ohsawa thì lành bệnh.

Gần nhà tôi có một bà hàng xóm đi tả đã 3 ngày, nằm sải tay, sải chân xuội lơ, ăn uống không được. Tiện nấu kem gạo lứt ăn, tôi bảo đem cho một chén. Đến một chặp sau, bà hàng xóm ấy quan cảm ơn, nối rằng bệnh tả đã cầm, trong người tỉnh táo như không bệnh và đòi này lại tôi một ít gạo lứt. Sáng hôm sau, bà ấy về làng ăn kỵ giỗ gì đó, ăn cơm trắng với canh cá, bệnh tả tái phát có phần nặng hơn.

Đến nay, tôi hoàn toàn vô bệnh và rất sung sướng. Vậy tôi xin gửi lá thư này, trước xin kính dâng lên hương hồn Ohsawa tiên sinh lòng thành kính biết ơn và sau nữa, chân thành gửi đến Ông (Ngô Thành Nhân) một sự biết ơn nồng hậu vì đã có công truyền bá và mở ngõ cho tôi được bước vào con đường tự do và hạnh phúc vô cùng.

Tôi dù bước chầm chậm, nhưng cũng nguyện nối gót Ohsawa tiên sinh để phổ biến phương pháp thần diệu, có một không hai này, cho mọi người chung quanh để đến đáp một phần nào ơn đức của người, một bậc vĩ nhân đã hy sinh một đời vì những khổ đau của nhân loại.

NGUYỄN MINH TRỊ

(Huế,  ngày 24/6/69)

(SỐNG VUI số 29, tháng 9/1969)

Góp ý:

Đọc mẩu chuyện trên đến chỗ lớp da non bày thịt đỏ hỏn, thấy mà hãi hùng! Trong cuộc đời bao nhiêu là bệnh đáng sợ như thế này hơn thế nữa, đang xảy ra hàng ngày! Biết bệnh gì và cho thuốc gì đây! Biết bệnh gì và cho thuốc gì đây. Nếu gặp thêm lang băm thì khổ cho tiền mất tật mang một đợt nữa! Trường hợp này mà được ai đó giới thiệu PP Ohsawa: khỏi cần niềm tin bằng một hạt cải, chỉ cần thử chơi cho biết trong vài ngày đến 1 tuần lễ thôi cũng đủ (mà phải ăn cho đúng đắn đấy nhé! Không phải chỉ cơm gạo lứt muối mè cho có lệ rồi không coi thêm sách để biết cách ăn thêm món gì và phải cữ những món nào, chứ không phải thèm chi thì cứ ăn bừa, kể cả nước tha hồ mà cho rằng các món ấy đâu có hại gì!). Tâm trí bấy giờ sẽ vỡ vạc ra, và niềm tin lớn sẽ đến, rồi nếu chịu nghiên cứu thêm sách, niềm tin triết lý trong họ sẽ chẳng còn bị ai lung lạc và họ sẽ không sợ hãi bất cứ bệnh nào nữa trên cuộc đời này! Vì sao vậy? Vì họ có cơ sở triết lý để y cứ và bản lãnh đệ tự trị chớ sao!

TRỊ LIỆU BẰNG THỰC DƯỠNG

Hỗ trợ nhanh
HN 0988 33 70 89
HCM1 0975 936 397
HCM2 0166 296 3507
0243 8543 644
8h - 21h tất cả các ngày
Thực dưỡng là gì
Như Châu
Thực tức là thật là đúng, dưỡng là chăm sóc. Thực dưỡng là chăm sóc đúng cách không làm bừa, chăm sóc thật sự chứ không qua loa.

 
Nhiều người xem
Gạo lứt đỏ tươi
59.478 người đã xem
Vừng rang sẵn
24.030 người đã xem
Âm Dương ứng dụng để lý giải nguyên nhân gây bệnh tật của con người
20.002 người đã xem