Đối diện cuộc sống
Trên núi Phổ Đà tỉnh Chiết Giang, vào một đêm khuya trăng sáng, một lão hoà thượng đang ngồi thiền chợt vẳng vọng lại tiếng khóc, giữa lúc nửa đêm tiếng khóc nghe thật ai oán, chắc chắn đã có chuyện không bình thường xảy ra. Lão hoà thượng bước khỏi bồ đoàn, đi nhanh về phía tiếng khóc, xa xa nơi bờ biển ông thấy một cô gái nhảy xuống mặt biển đang sóng to gió lớn.
Lão hoà thượng liền lao theo túm lấy cô gái trước khi sóng lớn kịp cuốn đi. Nhưng sau khi được lão tăng cứu sống, cô gái trẻ không những không cảm kích, ngược lại nét mặt còn đầy đau khổ, trách mắng ông già chỉ lo chuyện không đâu.
Hoá ra, ba năm trước cô gái đã gặp chồng mình ở đâu. Một năm sau đó, tình yêu của họ đơm hoa kết trái, một đứa con gái xinh đẹp chào đời. Lại một năm sau, câu chuyện tình buồn xảy ra, chồng cô bỏ đi theo một cô gái khác. Mấy ngày trước đây, đứa con gái nhỏ mà cô gửi toàn bộ tình thương yêu của mình đã yểu mạng chết sớm.
- Một người phụ nữ như tôi, không có chồng, không có con, còn sống trên đời có ý nghĩa gì nữa? Cho nên… Cô gái khóc không thành tiếng, đau buồn tuyệt vọng vô cùng.
Nhưng lão hoà thượng không an ủi cô, không giảng giải cho cô, ngược lại còn phá lên cười rất to. Khi cười chán rồi, ông mới hỏi cô gái:
- Ba năm trước, khi cô đến đây cô có chồng không?
Cô gái lắc đầu
- Ba năm trước, khi leo lên Phổ Đà sơn này, cô có con không?
Cô gái lại lắc đầu
- Vậy bây giờ có phải cô giống hệt như ba năm về trước không? Ba năm trước cô một mình đến nơi này, cũng là để tự sát ư?
Cô gái nghe vậy, bèn lặng người đi. Lão hoà thượng nói:
- Hiện nay cô giống hệt mình như ba năm trước, vẫn chỉ có một mình. Ngày hôm nay cũng giống như một ngày kéo dài của ba năm trước, có điều vẫn chỉ là một mình cô. Cho nên sao không thể bắt đầu lại từ đầu? Cô đã từng trải nhiều hơn, có lẽ sẽ có một cuộc sống càng đẹp hơn, càng tốt lành, viên mãn hơn đang chờ đợi cô.
Cô gái ấp úng:
- Tôi…
- Cô vẫn là cô! Lão hòa thượng khẳng định chắc chắn.
Trích Câu chuyện nhỏ đạo lý lớn, Minh an Củng Vũ Hoa