(Trích nguồn từ bài giảng : Hành
trình hướng đến rốn: Thực phẩm phù hợp, làm việc đúng đắn, ngủ nghỉ đúng đắn,
trong sách HÀNH TRÌNH NỘI TẠI – Thiền và Nghệ thuật đối diện với cuộc đời –
OHSO)
Chúng ta nên hiểu vài điều về thời
thiền tối, rồi ta sẽ ngồi… Có thể nằm xuống được không? Có đủ chỗ cho các thiền
sinh nằm xuống không? Trước tiên hãy hiểu đã, rồi chúng ta sẽ ngồi thiền buổi tối.
Ta thực hành thời thiền buổi sáng ở tư thế ngồi. Cuộc sống thức dậy, xuất hiện
vào buổi sáng, vì thế sẽ có ích nếu thiền trong tư thế ngồi. Thời thiền tối nên
được thực hiện ở tư thế nằm trên giường, trước khi bạn ngủ. Sau thời thiền chỉ
việc đi ngủ một cách yên lặng. Đây là việc sau cùng trong ngày. Thời thiền buổi
sáng là việc đầu tiên trong ngày sau khi thức dậy, thời thiền tối là việc cuối
cùng xảy ra trước khi đi ngủ.
Nếu ta đi vào trạng thái thiền
đúng cách trước khi đi ngủ thì toàn bộ giấc ngủ của ta sẽ được chuyển hóa. Toàn
bộ giác ngủ của ta có thể trở thành một cuộc thiền định, bởi vì giấc ngủ có những
quy luật của nó. Quy luật đầu tiên là: Tư tưởng cuối cùng của buổi tối sẽ trở thành
tư tưởng then chốt trong giấc ngủ của bạn, và nó sẽ trở thành tư tưởng đầu tiên
của bạn khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau.
Nếu bạn đi ngủ ban đêm với sự giận
dữ, thế thì suốt đêm tâm trí cũng như những giấc mơ của bạn sẽ chất đầy giận dữ.
Và khi bạn thức dậy buổi sáng, bạn sẽ thấy rằng cảm xúc và tư tưởng đầu tiên của
bạn sẽ là giận dữ. Những gì ta đem theo vào giấc ngủ ban đêm sẽ ở lại với ta cả
đêm. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng nếu bạn cần mang theo điều gì vào trong
giấc ngủ, vậy tốt hơn hãy đem theo thiền với bạn để toàn thể giấc ngủ sẽ xoay
quanh thiền, xoay quanh sự yên bình của nó. Dần dần, từ từ trong một vài ngày,
bạn sẽ thấy rằng những giấc mơ sẽ biến mất, rằng giấc ngủ của bạn trở nên một
dòng sông sâu lắng. Và khi bạn thức dậy ban sáng từ một giấc ngủ sâu – sâu từ
buổi thiền tối nay – thì tư tưởng đầu tiên của bạn sẽ là tư tưởng về hòa bình,
hạnh phúc và tình yêu.
Vì thế cuộc hành trình ban sáng
nên bắt đầu với thời thiền sáng, và cuộc hành trình tối nên được bắt đầu với thời
thiền tối. Buổi thiền tối nên thực hành trong khi bạn nằm – trong khi nằm trên
giường. Chúng ta sẽ làm thí nghiệm tại đây trong tư thế nằm xuống.
Điều đầu tiên là cơ thể phải thư giãn toàn bộ, giống như là chẳng
còn sự sống nào trong đó nữa. Rồi hãy thư giản, hãy buông lỏng như thế, như thể
chẳng còn sự sống nào trong cơ thể… Và trong ba phút, tâm trí ta phải cảm thấy
rằng cơ thể đang trở nên thư giãn, được thư giãn hơn, được thư giãn hơn nữa… Hễ
tâm trí tưởng tượng bất cứ điều gì, thì cơ thể sẽ tuân theo nó.
Cơ thể chỉ là một người hầu, một
kẻ tùy tùng. Tất cả những gì ta cảm thấy, cơ thể ta sẽ biểu lộ ra bằng hành động.
Nếu bạn cảm thấy giận, cơ thể sẽ nhặt một hòn đá lên để ném; nếu bạn cảm thấy
yêu thương, cơ thể sẽ ôm chầm lấy ai đó. Những gì mà bạn muốn là, bạn muốn làm,
mỗi khi tư tưởng nổi lên trong trí thì cơ thể sẽ biến nó thành hành động.
Hàng ngày ta đều thấy sự kỳ diệu
của cơ thể để biến chuyển một tư tưởng thành hành động mỗi khi tư tưởng nổi
lên. Ta chẳng bao giờ nghĩ về việc trở nên thư giãn, nếu không, cơ thể cũng sẽ
làm như thế. Cơ thể thư giãn nhiều đến mức mà ta thậm chí không biết nó có còn
tồn tại hay không – nhưng điều này chỉ xảy ra sau khi bạn đã tiến hành thí nghiệm
này một thời gian. Trong ba phút bạn phải tiếp tục cảm thấy được thư giãn.
Ngay bây giờ tôi sẽ cho bạn những gợi ý để bạn có thể đạt được kinh nghiệm về cái cảm giác. Khi tôi gợi ý cho bạn rằng cơ thể đang trở nên thư giãn, vậy thì bạn sẽ cảm thấy rằng cơ thể đang trở nên thư giãn hơn, thư giãn hơn… Cơ thể sẽ trở nên thư giãn!
Khi cơ thể đã trở nên thư giãn, hơi thở sẽ trở nên yên lặng. Sự yên lặng này không có nghĩa là hơi thở đã dừng lại, nhưng nó trở nên chậm, êm và sâu. Rồi trong ba phút bạn phải cảm thấy hơi thở của bạn trở nên yên lặng hơn, hơi thở đang trở nên yên lặng…. Rồi dần dần tâm trí cũng trở nên thư giãn và yên lặng. Khi cơ thể trở nên thư giãn, thì hơi thở trở nên thư giãn, khi hơi thở trở nên thư giãn, thì tâm trí tự động trở nên tĩnh lặng – tất cả ba thứ này có liên quan với nhau.
Vì thế trước tiên ta sẽ cảm thấy
rằng cơ thể được thư giãn –điều này sẽ làm hơi thở yên lặng. Rồi thì ta sẽ cảm
thấy rằng hơi thở đã được thư giãn – điều
này sẽ làm tâm trí yên lặng.
Và tôi sẽ cho bạn một gợi ý thứ
ba – rằng bây giờ tâm trí bạn đang trở
nên yên lặng và trống rỗng. Theo cách này, sau khi theo từng chỉ dẫn ấy
trong một khoảng ngắn, tôi sẽ nói rằng bây giờ tâm trí đã trở nên yên lặng hoàn
toàn. Rồi trong mười phút bạn sẽ nằm trong yên lặng theo cùng cách thức mà bạn
đã ngồi trong yên lặng sáng nay.
Bạn sẽ nghe tiếng kêu của một con chim, bạn sẽ nghe âm thanh của một con chó – và nhiều âm thanh khác nữa – chỉ việc lắng nghe một cách yên lặng. Nó cũng giống như là có một căn phòng trống và rồi âm thanh đi vào, dội lại rồi đi. Bạn không nên nghĩ rằng tại bạn đang nghe những âm thanh đó, cũng không nên nghĩ tại sao con chó lại đang sủa bởi bạn chẳng có liên quan gì với con chó cả. Chẳng có lý do gì cho bạn để nghĩ tại sao con chó lại đang sủa, hoặc tại sao con chó ngu ngốc này bây giờ lại quấy nhiễu bạn ngay trong lúc bạn đang hành thiền! Nó chẳng có ý tưởng nào về điều đó, nó hoàn toàn vô tâm – nó chỉ đang làm việc của nó. Nó chẳng có liên quan gì với bạn. Nó chỉ sủa, vì thế bạn hãy để cho nó sủa. Đấy không phải là một sự quấy rối cho bạn trừ phi bạn làm cho nó trở thành một sự khó chịu. Nó chỉ trở thành một sự khó chịu nếu bạn chống cự, khi bạn muốn con chó ngưng sủa – rắc rối bắt đầu ở đó.
Con chó đang sủa – nó nên sủa.
Chúng ta đang thiền – ta nên thiền. Chẳng có xung đột nào giữa hai điều này;
không có gì đối nghịch. Bạn đang yên lặng, âm thanh của con chó sẽ đến, nán lại
một chút rồi đi, đấy không phải là một sự quấy nhiễu cho bạn.
Một lần tôi đang ở trong nhà nghỉ
tại một làng nhỏ, có một thủ lãnh chính trị cũng ở chung với tôi. Đêm đó, không
biết điều gì xảy ra nhưng tất cả lũ chó trong làng đều tụ tập lại gần nhà nghỉ
và bắt đầu sủa. Vị thủ lĩnh ấy trở nên bị quấy rối. Ông thức dậy, vào phòng tôi
và hỏi, “Ông ngủ chưa? Tôi khó chịu quá.
Tôi đã đuổi lũ chú đi hai lần, nhưng chúng lại quay trở lại!” Tôi nói, “nếu ông đuổi bất cứ con nào đi chúng sẽ
luôn luôn trở lại. Sẽ là sai lầm nếu như ông cố đuổi chúng đi bởi bất cứ con
nào ông đuổi sẽ nghĩ rằng nó được người ta cần đến bằng cách nào đó. Nó nghĩ rằng
nó có tầm quan trọng nào đó – đó là lý do tại sao nó bị đuổi đi. Và lũ chó chỉ
là những con chó tội nghiệp. Chúng hẳn nghĩ rằng người ta phải cần đến chúng
theo cách nào đó, rằng chúng quan trọng, vì thế nên chúng trở lại. Và điều khác
là lũ chó chẳng hề biết rằng có một nhân vật lãnh đạo chính trị đang ở tại đây,
rằng là chúng đang sủa ông. Chúng không phải là những con người – nếu người ta
biết có một thủ lĩnh chính trị đang ở đây, họ sẽ đến tụ tập vây quanh ông. Cho
tới giờ lũ chó chưa trở nên thông minh đủ để tụ tập xung quanh khi có một thủ lĩnh
chính trị đến. Lũ chó tới đây hàng ngày.
Đừng để những tư tưởng không cần thiết này ở trong tâm trí, rằng chúng
đến đây vì tầm quan trọng của ông. Hiển nhiên chúng chẳng hề biết gì về điều ấy.
Và bao lâu nó còn liên hệ đến giấc ngủ, lũ chó không bắt ông phải thức, chính
là ông đang giữ cho bản thân phải thức. Ông đang nghĩ một cách không cần thiết
rằng lũ chó phải không nên sủa. Chẳng có sự đối nghịch nào giữa hai cái ấy. Hai
cái này có thể xảy ra đồng thời. Không có xung đột hay va chạm giữa chúng. Hãy
để cho lũ chó tiếp tục sủa và ông tiếp tục ngủ. Lũ chó chẳng thể nói rằng ông
không nên ngủ vì giấc ngủ của ông tạo ra một sự quấy rối cho tiếng sủa của
chúng, ông cũng chẳng thể nói rằng chúng quấy rầy mình”.
Và tôi bảo ông ta, “Hãy chỉ việc chấp nhận việc lũ chó đang sủa
và lắng nghe một cách im lặng. Hãy buông bỏ sự kháng cự. Hãy chấp nhận tiếng sủa
của chúng. Và khi mà ông chấp nhận nó, tiếng chó sủa cũng được chuyển hóa thành
điệu nhạc”. Tôi không biết khi nào ông ta mới ngủ, nhưng khi thức dậy buổi
sáng, ông nói với tối, “Tôi chả biết điều
gì đã xảy ra nhưng tôi rất ngạc nhiên. Khi chẳng còn gifddeer làm tôi đành phải
chấp nhận. Ban đầu ý kiến của ngài chẳng có nghĩa gì với tôi …Ý kiến của tôi
lúc đó chẳng có nghĩa gì đối với ai cả! Tôi chẳng có ý muốn nói với ông ta…”nhưng
khi tôi cảm thấy vô ích, tôi nhận ra chẳng còn cách nào khác: hoặc là tôi mất
giấc ngủ hoặc là tôi chấp nhận những gì ông nói.
Chỉ có hai cách chọn lựa. Thế rồi tôi nghĩ rằng tôi đã chú ý quá nhiều đến lũ chó, bây giờ tôi nên chú ý đến những điều ngài đã gợi ý và xem cái gì xảy ra. Thế nên tôi nằm xuống yên lặng lắng nghe và chấp nhận tiếng sủa. Sau đó tôi chẳng còn nghĩ gì khi tôi ngủ và chằng còn biết lũ chó sẽ sủa bao lâu và đến chừng nào chúng mới chịu ngưng sủa. Tôi thực sự có một giấc ngủ ngon lành.”
Vì thế hãy đừng chống cự. Hãy lắng nghe một cách yên lặng tất cả những gì xảy ra chung quanh. Sự lắng nghe yên lặng này là một hiện tượng rất thần kỳ, sự không kháng cự này, sự không chống đối này đối với cuộc đời là một chìa khóa dẫn tới thiền định.