MỘT SỰ TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ!
Vậy là mình đã đi hết hành trình 49 ngày số 7. Con số 7 thần kì theo triết lý phương Đông và thực dưỡng. Tóm tắt lại hành trình của 7 tuần như sau nhé:
- Tuần 1: những ngày đầu tiên quả là một sự thử thách không hề nhỏ, vì mình thực hiện đúng vào thời điểm HN đang nắng nóng cực độ. Mang tiếng thời tiết sắp sang thu, nhưng nó bức bối, nắng chói chang hơn cả ngày hè tháng 6. Thời điểm để bắt đầu con số 7 là khi cái bệnh dạ dày sau 12 năm ngủ yên tái phát trở lại chỉ vì ăn món nem có pha bằng dấm công nghiệp. Sau 12 năm, cảm giác đau đớn lại quay về, đau quay đau quắt, đau chả thiết làm gì. Hàng họ, công việc vứt hết sang một bên. Thế mới biết khi thân xác đau, cái tâm trong người chịu ảnh hưởng như nào. Theo kế hoạch, khoảng 5 ngày nữa mới bắt đầu hành trình số 7, nhưng vì đau quá, chị Nguyen Binh khuyên " em ăn số 7 đi". Thế là a lê hấp, không chờ đợi em Tịnh Tịnh Duyên lên HN nữa, mà đơn phương thực hiện trước. Mặc dù chồng thấy vợ đau quá, lặn lội đi mua Bình vị nam về cho vợ uống ( chả là cách đây 12 năm, nhờ cái gói này mà mình khỏi dạ dày). Nhưng không, nhất quyết không uống, cắn răng chịu đau chứ ko uống, thay vì uống thực hiện ăn theo số 7 của thực dưỡng.
- Ngày 1: nhai, nhai và nhai. Hàm răng bắt đầu thấy ê ẩm, nhưng vẫn còn cố gắng được. Cơn đau dạ dày vẫn hoành hành, nhưng cảm giác nhẹ đi được chừng 5-10%. Bắt đầu thèm nước.
- Ngày 2: lại nhai, nhai và nhai. Hôm nay thì hàm răng thực sự ê ẩm rồi, nhìn bát cơm ngán tới tận cổ. Không muốn cho vào miệng nói gì đến nhai, thèm nước thèm rau luộc tới quay quắt. Nhưng không, ta đã quyết tâm rồi. Lại nhai cơm. Cái dạ dày bớt đau được 20%.
- Ngày 3: lại nhai, tới hôm nay thì ê đau buốt hết cả quai hàm, cảm giác ko muốn nhấc mồm lên nói chứ chưa nói tới chuyện nhai cơm nữa. Thèm nước, thèm rau xanh vật vã. Cảm giác có thể uống được mấy lít nước 1 lúc, ăn hết cả đĩa rau xanh. Nhìn hai thằng con ngúng ngẩy ăn rau mà lộn ruột, trong khi con mẹ thèm chảy nước miếng ko được ăn. Nhưng mà lại nhai, dù mãi mới hết một thìa cơm . Cái dạ dày còn đau chừng 30%
- Ngày 4: Hôm nay chị gái làm giỗ cho a rể. Như đã hẹn, con em gái hứa sẽ làm cơm chay cúng ăn rể. Sáng sớm chạy ra chợ mua đồ làm cơm khi chưa ăn gì, nhìn mình chẳng khác gì con chết trôi mới nổi. Các chị em ở chợ nhao nhao, Cúc, sao em gầy thế. Chị, sao em thấy chị gầy thế, bla bla. Kệ, bỏ ngoài tai hết, chỉ giải thích một cách đơn giản nhất là mình đang ăn kiêng.
Lên nhà chị làm cơm, khi trong bụng chửa có hột cơm gì vào bụng. Nhưng vì muộn giờ, nên con bé cố làm thật nhanh bữa cơm chay cúng anh với sự trợ giúp từ mẹ, các chị, các cháu. Cuối cùng, 10h hơn mâm cơm cũng làm xong. Lúc này, con bé mới có thể ung dung ngồi nhai cơm . Trong khi cả nhà tất bật dọn cơm, ê hề nào đồ mặn đồ chay, con bé vẫn thu lu góc giường với bát cơm trên tay. Ôi mẹ ơi, ngày xưa mà ăn tí cơm này, chắc và 3 và là hết. Nhưng giờ sao nó lâu thế, nhai mãi ko hết bát cơm. Ai hỏi gì cũng cười, gật đầu, lắc đầu. Cứ sau mỗi miếng cơm, có muốn góp nhặt chuyện gì thì mới nói được. Cô em họ thấy mình khuyên ăn thực dưỡng, ăn chay. Nhưng nhìn cảnh con vật vờ là mình thì lắc đầu quầy quậy. Không, tớ chịu ăn như Cúc tớ ko nuốt được, ha ha.
Ngồi giữa bữa tiệc là gia đình con dật dờ là mình, vợ thì ôm khư khư bát cơm ăn từ lúc 10h chửa xong, chồng thì tách ra khỏi đám nhậu nhẹt mà lặng lẽ ngồi ăn mấy món chay, hai thằng con cũng làm một bát xong đứng dậy. Cả nhà ai cũng, nhìn mày khổ quá, hic.... Ấy thế đấy, nhưng từ lúc ngủ dậy, mình không còn đau bụng nữa. A ha, vậy là sau đúng 3 ngày, 3 ngày thôi nhé, bệnh dạ dày đã chấm dứt hành hạ ta.
còn nữa...
- Ngày 4: hàm răng đã không còn đau buốt như hôm trước, nhai cơm cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Chỉ còn lại cảm giác thèm nước, thèm rau kinh khủng. Dù ăn sáng rất muộn nhưng dạ dày không đau, chỉ hơi tức tức một chút. À, vậy là nó chưa khỏi hẳn 100%. ồ, không sao, rồi nó sẽ hết. Cơ thể bắt đầu nóng dần từ bên trong, cảm nhận được rõ nét luôn. Thế mới thấy ta đã bị lệch âm như thế nào. Ôi khổ thân cái nội tạng cơ thể ta, chỉ vì không hiểu biết đã tự hành hạ thân xác tới mang bệnh thế này. Vẫn đi tiểu ngày 3 lần, nước màu vàng cam, và sau 4 ngày hôm nay mới out put được .
- Ngày 5: Hôm nay thì thực sự đã hết ê hàm rồi, dạ dày ko còn đau nữa, chỉ còn thèm nước và rau xanh.
- Ngày 6: chị gọi điện đưa chị đi khám, mang theo túi cơm lứt trộn vừng con bé cầm theo quyển sách lên nhà chị. Thời tiết nắng nóng, cộng với khi âm trong bệnh viện quá lớn. Con bé bị mệt, mệt đứt hơi luôn. Và hôm nay cũng là ngày em Tịnh Duyên lên HN. Trở về nhà với cái thân bải hoải vì nhiễm khí âm, may thay con bé được uống cốc trà bancha nóng cùng mơ muối nên cũng đỡ được phần nào. Nhưng tới tận ngày hôm sau, mới thực sự lấy lại sức.
- Ngày 7, 8....: những ngày này trôi đi một cách bình thường, con bé đã quen dần với việc uống ít nước, đã không còn đau hàm khi nhai. Mỗi khi thèm nước quá, chỉ dám nhấp nhấp thôi. Sao cho đủ 750 ml mỗi ngày. Một biện pháp được thực hiện khi quá khô mồm là xúc nước rồi nhổ ra hay ngậm một miếng nước thật lâu rồi mới nuốt.
Sau một tuần, cơ thể bắt đầu đi vào ổn định, cảm nhận rõ nét được cơ thể dương lên mỗi ngày. Sang tuần thứ 2, một việc mới lại khởi đầu. Con bé ko tài nào out put được. Có nhiều nguyên nhân, ăn ít quá- cái này thì quá đúng. Vì ăn rõ chán mà, một bát cơm có khi cả sáng mới hết. Nhai chưa kỹ, ko đâu, nhưng mà thôi sẽ nhai lâu hơn. Rôi tuần thứ 2 cũng trôi qua. Và kết thúc tuần thứ 2 mới đi out put được, nhưng không hề bị táo bón, dù cả 1 tuần lễ ko thải rác và rác thì vàng ươm, khuôn mềm mại. Ha ha, vậy là bước đầu đã thành công.
Những ngày sau đó có bình thường trôi đi trong sự nhai nhai và nhai.Cơ thể thấy khỏe lên mỗi ngày, out put bình thường trở lại, rác thải ra chưa bao giờ đẹp hơn thế .
Khó khăn thử thách lòng người. Nếu hành trình cứ dịu dàng đi qua như thế, thì còn gì bằng nữa. Nhưng không, kết thúc tuần thứ 4, nó mới bắt đầu xuất hiện. Con bé đi tiểu ra máu, đau buốt bàng quang. Mỗi lần đi tiểu cảm giác hàng ngàn hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Mà có phải chỉ mỗi thế đâu, còn đi tiểu mót nữa chứ. Tí lại mót, tí lại mót. Mỗi lần đi là mỗi lần đau đớn. Có tí hoang mang, vội vàng alo tìm sự trợ giúp từ các chị em đi trước. Chị Nguyen Binh nói, không sao đâu em. Quá trình thải độc, em cứ bình tĩnh sau 3 ngày là hết. Cô em Chúc Tịnh nhắn tin ra hỏi thăm, thấy chị bị vậy, vội vàng đi hỏi han tìm sự trợ giúp từ Minh Trang. Rồi nhắn tin ra, chị ơi, không sao cả, chị Minh Trang nói đây là quá trình thải độc, ra máu là tốt chị ạ. Chị cứ yên tâm. Vững tin bởi những người đi trước, sau đúng 3 ngày thì hết ra máu thật, và tiểu buốt cũng gần hết. Sang ngày thứ 4 thì gần như là hết sạch. Chu trình ngày 3 lần đi tiểu lại trở lại bình thường.
Nhưng, lại nhưng, sự đời là thế. Sau vài ngày chu trình tiểu 3 ngày lặp lại, con bé lại bị mót tiểu. Lần này không ra máu, chỉ hơi buốt thôi, nhưng mót dã man, mót kinh khủng, không tài nào kìm hãm được. Dù thời tiết đã sang thu, nước uống cực ít, chưa hôm nao uống quá 400 ml. Mình như một bà già lúc trẻ đẻ không kiêng. Tí lại són, tí lại són, mà không nhanh thì ra cả quần luôn, hu hu. Tình trạng này cứ kéo dài từ ngày này sang ngày khác, không thấy điểm dừng. Con bé hơi mệt, vì ngày nào cũng bị như thế mà. Hơi run, lại tìm sự trợ giúp. Chị Nguyên Bình động viên, không sao đâu, em cứ vững tâm. Do hồi trước em bị bệnh, giờ nó tái phát lại rồi ra đi mãi mãi. Minh Trang cũng nhắn tin, sô 7 thần kỳ lắm, cứ tiếp tục đi, mót tiểu cứ đi, kệ nó.
Vâng, em vẫn kệ đấy chứ, mỗi tội em đếm được có ngày em chạy vô toilet không dưới 15 lần, có ngày cỡ 20 lần ý chứ. Mà cứ tí một tí một đâu có nhiều gì đâu.
Sang đến tuần cuối cùng, tình trang mót tiểu vẫn chưa chấm dứt, nhưng có sự thay đổi. Thay vì trước đây, sẽ bị mót tiểu vặt cả ngày, thì giờ chỉ mót tiểu vặt sau 12h trưa
Một tình trang nữa, ngoài việc tiểu mót là bàn chân phải. Vốn dĩ bị tắc tĩnh mạch do gen di truyền, sau một thời gian tập bài thể dục kích thích mao mạch hoạt động, hai ống chân và bàn chân đã không còn đau nhức. Đến mức chồng mời matxa còn chả khiến Ấy thế nhưng, dù ngày nào cũng tập thể dục sáng tối, cơn đau nó quay lại hành hạ ta. Nhất là chân phải, chân bị tắc nặng hơn. Mạch máu chay từ cổ chân dọc theo bàn chân xuống ngón chân cái đau ê ẩm. Dù tập thể dục, dù cố gắng dậm chân thật mạnh mỗi lần xuống cầu thang, dù đứng nhún nhảy tại chỗ mỗi khi có thể, thì cảm giác đau nhức nơi bàn chân và huyệt dũng tuyền vẫn không hề giảm.
Một cảm giác nữa quay lại hành hạ ta, nó dày vò ta, thử thách ý chí của ta. Đó là THÈM ĂN. Ôi thần linh ơi, nếu như 2 tuần đầu ta chỉ thèm nước và rau xanh. Ngồi giữa một bữa tiệc đầy thịt thà, rau dưa ta chỉ thèm đĩa rau luộc thì giờ đây cảm giác THÈM ĂN TẤT CẢ MỌI THỨ nó đến hành hạ ta. Thịt à, trước đây đã có thời ta dửng dưng với nó, thì nay, nhìn nó sao mà hấp dẫn thế, hấp dẫn tới nao lòng. Lên FB ngày nào cũng hết món nọ món kia. Từ món chay tới món mặn, từ món xào tới món quay, ôi mẹ ơi, nó cứ đập vào mắt ta khiến ta thèm thuồng trong cơn vật vã. Thế mới biết, trong các loại tu, TU ĂN là khó nhất. Chị Nguyen Binh nói, chưa thèm ăn chưa phải là ăn số 7, đúng là như vậy đó
... Còn 3 ngày nữa thôi là hành trình 49 ngày kết thúc. Sang ngày thứ 47, cảm giác mót tiểu vặt đã gần như không còn, kiểm soát được viếc mở van hay không mở van. Mừng thầm trong bụng, nhưng chưa dám khoe ngay với chị Nguyen Binh. Chờ tới hôm sau, thì quả thật, tình trang mót tiểu són đã dứt hắn. Cơ thể thấy nhẹ nhõm, trở tại bình thường như trước. Ngày thứ 49 ( ngày 10/10/2015) cơ thể thực sự tìm lại cảm giác bình thường. Người khoan khoái, dễ chịu. Và kì lạ thay, ta không thấy nhức chân nữa. Dù 2 hôm không tập thể dục đều đặn, thậm chí còn ngủ quên khi mới tập hết thức thứ 2 của suối nguồn tươi trẻ thì ta vẫn thấy cơ thể mình thật tuyệt.
Kết thúc hành trình, cân nặng cơ thể còn 42 kg . Người giờ xương nhiều hơn thịt, vì vốn dĩ mình đã gẫy sắn rồi. Nhưng không sao, cân nặng sẽ tăng lên khi ăn ra. Hem có gì phải lo lắng. Da dẻ đẹp hơn bao giờ hết, sờ tay lên mặt, da mịn màng không tì vết, mặt không bị cảm giác ngứa ngứa như trước đây, vì gan đã được chữa trị, cơ thể trở về quân bình âm dương ( dựa vào rác thải để nhận biết). Trẻ ra hay ko thì ko biết, nhưng cứ sờ tay lên mặt thấy mịn màng là sướng roài
GIỜ THÌ MÌNH ĐÃ CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ TUYỆT VỚI CỦA CON SỐ 7 THẦN KỲ. VẬY LÀ MÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH ĐƯỢC BƯỚC ĐẦU TIÊN TRÊN CON ĐƯỜNG THỰC DƯỠNG. CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI LUÔN ĐỒNG HÀNH, LUÔN DÕI THEO, TRỢ LỰC CHO MÌNH TRONG HÀNH TRÌNH 49 NGÀY SỐ 7. CẢM ƠN CHỊ Nguyen Binh, CHỊ ĐÃ LUÔN Ở BÊN EM MỖI KHI EM CẦN CHỊ.
Vì chồng mình cũng ăn số 7, nhưng chính thức ăn sau vợ 10 ngày. Nên còn 10 ngày nữa mới kết thúc. Và vì thế mình sẽ ăn số 7 cùng chồng tới ngày 20/10 rồi cả hai vợ chồng cùng ăn ra. Sẽ có một bài viết chia sẻ về chặng đường của chồng mình với mọi người. Nó cũng thú vị, thủ thách không kém gì mình.
Theo như các chị đi trước, hành trình ăn ra cũng thú vị không kém gì hành trình 49 ngày. Một sự thử thách mới lại chuẩn bị đón ta phía trước. Không sao, a lê hấp, ta sẽ vượt qua thôi, he he
ĂN RA THẾ NÀO SAU 49 NGÀY ĂN SỐ 7
Thể theo yêu cầu của các chị em đã chiến thắng chính mình khi quyết tâm vượt qua 49 ngày đầy kỷ niệm với con số 7 thần thánh, tớ vừa nhai cơm gạo lứt muối mè, vừa hướng dẫn bà con ăn ra nhanh chóng mà không có bất kỳ ảnh hưởng phụ nào, hay nói cách khác là xuống núi mà không bị té dập cổ.
Rồi, bắt chân ngồi bán già, thế hàng ma cho lưng nó thẳng mới dễ gõ máy tính. (Bán già có 2 thế: chân phải đè lên chân trái là thế hàng ma, chân trái đè lên chân phải là thế kiết tường, ai thích hợp kiểu nào thì ngồi kiểu ấy).
Tuần đầu tiên ăn ra, bà con vẫn tiếp tục ăn số 7, món ăn thêm là bí đỏ hầm với tương Tamari trong nồi áp suất, Cách làm đơn giản nhất là chọn bí đỏ không bị phun kích hoặc cho chín ép, rửa sạch sẽ, để cả vỏ hầm ăn sẽ rất thơm và bùi, bổ bí moi hết hạt ra xay sinh tố rồi đổ ngược đám sinh tố hạt bí đó vào hầm cùng với bí và tương Tamari. Canh lượng tương cho vừa với quả bí để không bị mặn quá vì bí hầm kiểu này sẽ rất ngọt, tương chỉ là gia vị tăng độ quân bình âm - dương mà thôi. Hết 1 tuần ăn bí hầm kiểu này, thì cơ thể bắt đầu tiếp nhận rau củ quả nhiều hơn mà không sợ bị phản ứng gì nữa.
Sang tuần thứ 2, bắt đầu ăn thêm rau củ. Cách nhanh nhất để ăn thêm rau củ mà khỏi phải tính toán chi là: 1 bữa ăn số 7, 1 bữa ăn rau củ xào bún lứt, mỳ lứt, miến lứt ... Gia vị nêm là muối biển và tương Miso. Ăn kiểu này trong 1 tuần đảm bảo eo thon, dáng đẹp vì vẫn duy trì số 7, chỉ là giảm lượng đi mà vẫn được ăn món rau khoái khẩu. Ai có tiền sử bị bệnh về tiêu hóa thì nên giã chút nghệ cho vào xào cùng rau củ sẽ có màu vàng đẹp mà lại bổ máu, tốt cho hệ tiêu hóa.
Tuần thứ 3, vẫn ăn cơm gạo lứt muối mè, làm thêm món rau xào và 1 món canh, nhớ nêm canh, xào rau chỉ bằng muối với tương Miso.
Tuần thứ 4 duy trì giống tuần thứ 3, nhưng ở tuần này, bà con nào thích ăn lẩu thì nấu lẩu Miso ăn với bún lứt, mỳ lứt. Sau tuần này thì ... ăn thoải mái những gì mình thích với yêu cầu cơm phải là cơm gạo lứt.
Tớ không cần phải hướng dẫn nhiều, vì bạn nào đã trải qua giai đoạn ăn số 7 rồi tự khắc sẽ có cái lưỡi bá đạo, nếm các vị thiên nhiên rất tuyệt để gia giảm cho món ăn của mình ngon lành tức ngon và lành.
Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của đợt 49 ngày. Ngày mai, chúng ta chuẩn bị ăn ra. Các bạn nào đã ăn đủ 49 ngày vẫn chưa hết bệnh mà còn bị hành cho vật lên vật xuống như My Hoa, chị Thanh Nguyễn, Tuong Tran thì tiếp tục ăn cho đến khi nào khỏi bệnh thì thôi nhé.
Chuẩn bị: bí đỏ và tương tamari cho ngày mai nhé các tình yêu.
Ăn số 7 kỳ diệu lắm, ngay cả bệnh tật hành cũng là điều kỳ diệu vì chúng ta đang trả quả báo cho những nghiệp chướng mà chúng ta đã gây tạo và lại được học thêm bài học yêu thương chính mình. Khi cơn đau trồi lên hành hạ thân thể ta, thay vì nhăn nhó, chúng ta tập trung toàn bộ suy nghĩ vào những chỗ đau và khởi tâm yêu thương nỗi đau của chính mình. Chỉ cần khởi ý nghĩ yêu thương thôi, nỗi đau sẽ từ từ giảm.
Lưu ý: bí đỏ phải là bí đỏ được trồng hữu cơ hoặc tự nhiên càng tốt. Chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ quả bí từ trong ra ngoài, ăn cả vỏ và hạt bí, chỉ không ăn cuống bí mà thôi. Tình yêu nào không có bí đỏ thì dùng rau xanh trồng hữu cơ, tự nhiên nhé. Rau thì hấp, bí thì hầm, nước chấm là tương tamari.
Bài viết của bạn Cúc Nguyễn và Chị Nguyễn Binh, chia sẻ trãi nghiệm
https://www.facebook.com/son.lamcoc?fref=photo Chị Nguyễn Binh
https://www.facebook.com/cuc.nguyenkim.35. Chị Cúc Nguyễn
https://www.facebook.com/groups/1519658475002498/. FB số 7 Thần thánh