Tôi xin nêu đôi lời làm chứng về
phương pháp kỳ diệu này. Trong gia đình tôi trước đây chỉ có tôi là người
nghiên cứu, áp dụng PP Ohsawa một cách triệt để. Không những áp dụng cho riêng
mình, mà còn phổ biến đến những ai quen biết nữa, cho nên mọi người, kể cả nhà
tôi và các bạn trong sở, đặt cho tôi cái tên “Anh Tám gạo lứt”. Tôi vui vẻ chấp
nhận
Nói đến sự chống đối thì không
ít, trong số có nhà tôi. Có thể nói, trước đây nhà tôi không ưa phương pháp này
(chỉ không ưa thôi, chứ không dám ra mặt). Cho đến một ngày cách đây hơn 4
tháng, nhà tôi bị LÀM BĂNG rất nặng, mỗi lần ra như nước, nghĩa là máu ra xối xả
như tiểu tiện vậy, ra nhiều lần trong ngày.
Đầu tiên tôi muốn chữa trị theo phương pháp này, nhưng vốn biết rằng, còn rất nhiều người phản đối (nhất là bên phía nhà tôi), với lại tôi cũng muốn tránh mang tiếng là keo kiệt, cho nên tôi để nhà tôi muốn chữa bệnh theo cách nào thì tùy ý. Sau gần 1 tháng chữa trị theo Tây y, bệnh chẳng hề thuyên giảm, cuối cùng Bs bảo phải mổ. Tôi không chịu và sau đó chuyển sang Đông y (ý của nhà tôi). Dùng hơn 20 thang mà bệnh cứ bớt rồi lại trở. Tiếp nữa lại dùng thuốc Nam, tình hình cũng chẳng sáng sủa gì! Bấy giờ tôi nói với nhà tôi là, đã chữa thuốc Tây, thuốc Bắc rồi thuốc Nam không bớt, không lẽ nằm chờ chết hay sao? Thôi, bây giờ tới phiên tôi vậy. Nhà tôi đồng ý (tôi vẫn biết là bà chưa tin hẳn). Tôi dẹp tất cả thuốc men còn lại và bắt đầu cho ăn Cơm lứt với muối mè (phương thức số 7), uống ít nước, nhai kỹ:
Ngày đầu: Chưa có gì, nhưng bệnh
không gia tăng
Ngày thứ 2: Máu đặc lại, có phần
bớt
Ngày thứ 3: Máu đặc hơn và đen
như than, ra 2 lần
Ngày thứ 4: Máu đặc ra 1 lần và rất
ít
Ngày thứ 5: Hết hẳn
Ngày thứ 6: Cho đến nay VÔ BỆNH
Ngoài số 7 ra không gì khác
Từ đó đến nay, nhà tôi rất tin tưởng
và rất hang hái trong việc phổ biến phương pháp thần diệu Ohsawa. Hiện bà đang
nấu cơm giúp cho 2 người: Một bệnh SUYỄN, một bị mủ độc xương mũi (Đông y và
Tây y không chữa lành)
Riêng tôi đang dự định chữa giúp
cho người bạn bị bệnh GIANG MAI…
HUYỀN VĂN VÂN (Ngày 16/03/1973)
(SỐNG VUI số 47-48, ngày
24/4/1973)
Góp ý:
Như tôi đã từng nói ở trên,phương pháp Ohsawa tưởng chừng như dễ chơi mà kỳ thật là rất khó, khó đến nỗi khi lâm vào bế tắc, những người cứng đầu cứng cổ mới chịu khuất phục. Thế cho nên dầu biết cái hay, cái kỳ diệu của một phương pháp vương đạo, cao thượng, chúng ta cũng không nên ép buộc ai theo chúng ta. Vì như thế là chúng ta vi phạm tự do, một thứ tự do tuy rằng có đối đãi nhưng nó cũng nằm trong tự do tuyệt đối mà mình nhắm đến. Có điều, nhiều người không giống như anh Tám gạo lứt là thay vì thuyết phục người khác theo mình mà trái lại bị người khác thuyết phục, người khác đây chẳng ai xa lạ, chính là vợ con, người thân của mình. Đó là vì, một là họ không có bản lĩnh, hai là kiêu ngạo. Không đủ bản lĩnh thì không nói làm gì vì yếu thua mạnh là lẽ đương nhiên ở đời. Còn kiêu ngạo mới là điều đáng phải cảnh tỉnh.
Phương pháp Ohsawa đâu phải chỉ quanh quẩn chuyện chữa bệnh cho cái xác
thân vô thường này! Họ có lẽ tự cho là việc mình xong rồi, nay theo cái đạo ăn
uống sai lầm của vợ con cho “vui cửa vui nhà”. Hó há chẳng biết rằng, cái vui cửa
vui nhà như thế thì đâu có bền vững gì! Cái đạo của Thánh hiền, của Tuyệt đối,
của Tự tại, của Hạnh phúc muôn đời, mới là cái đáng quan tâm chứ! Đó là chưa
nói đến kẻ cơ nhỡ khó khăn, biết đây là con đường tốt mà vẫn để cho sai lầm lôi
kéo thì quả thật chả ra làm sao cả! Tại sao thế nhỉ?