Cách
đây 6, 7 năm, có thể nói tôi là một con người ốm yếu và thiếu sức khỏe nhất.
Tôi uống thuốc luôn luôn, chẳng thấy gì sung sướng, lại mỗi lần đi xe cộ đều bị
CHÓNG MẶT, MỬA, MỆT LỪ.
Năm
1963, may mắn được gặp Phương pháp Ohsawa, lúc đầu tôi còn phân vân, nhưng sau,
cả gia đình đều thực hành. Hơn 1 tháng, tôi cảm thấy con người tôi được biến đổi
lạ thường: bất cứ việc gì tôi cũng không biếng nhác. Thuốc men không còn giá trị
nữa. Đi xe cộ không còn cực khổ như trước….
Năm 1964, gia đình tôi dời về Hội An, tôi phổ biến phương pháp này, được nhiều người tin tưởng tự chữa lành bệnh. Tháng 11 năm 1967, tôi dọn ra Đà Nẵng, gia đình đều khỏe mạnh. Cho đến tháng 5 ta năm nay, vì ở chỗ nóng bức quá, không uống đúng phép, lại làm lụng quá sức, nhưc nhối khó chịu. Tôi lo sợ vô cùng. Biết bao bà con khuyên đi Nha sĩ chữa thuốc men. Tôi đã 3-4 lần đến khám nhưng không đi đến đâu. Hơn nữa, thấy lắm người đau như tôi, cả hai hàm rang bứng hết, không còn một cái. Lại có người chết! Tôi thêm kinh sợ. Làm thế nào bây giờ?
Tôi phải quay
sang PP. OHSAWA. Xay cơm gạo lứt cho mịn để ăn. Mấy ngày đầu chưa thấy biến đổi.
Sau vài tuần thấy bệnh thuyên giảm dần. Tôi rất mừng. Bền bỉ hơn 1 tháng, tôi
lành hẳn bệnh Ung xỉ răng! Hàm răng còn nguyên vẹn. Bà con ai nấy đều ngạc
nhiên như thấy cảnh chiêm bao!
NGUYỄN
THỊ THỤC AN
(Đà
nẵng, ngày 1/8/1968)
(SỐNG
VUI số 25 ngày 1/1/69)
Góp
ý:
Đọc bức thư trên, chắc nhiều người trong giới Ohsawa lấy làm ngạc nhiên vì thấy kỳ! Đã có kinh nghiệm, đã từng truyền bá thành công tức là “bậc thầy” trong lãnh vực dinh dưỡng mà khi có bệnh lại không tự chủ, nghe lời thiên hạ đánh mất cái chất thầy của mình đi! Lại còn nói đến khám 3-4 lần nhưng không đi đến đâu! Nếu mà “đến đâu| thì chắc là bỏ hẳn, không về mái nhà xưa từng thương yêu bảo bọc mình, chứ gì! Bức thư không bị Ông Ngô Thành Nhân quở trách là quá bao dung!
Còn việc nhiều người lớn tuổi không còn răng, than không thể ăn cơm gạo lứt được, than như vậy có chính xác không? Nói là nói thế chứ nếu thật muốn thì có gì mà không cố mà làm. Má tôi tuổi hơn 90, răng cỏ đâu còn để răng giả vào thì khó nhai vậy mà cơm lứt nấu thật mềm hay nhão một chút, vẫn ăn, ngon thì không ngon lắm, nhưng không thấy khó khăn gì. Đó chẳng qua là bà mắc bệnh Bón cả chục ngày không đi cầu, nay ăn dở một chút mà hết bón thì dành chịu vậy. Trước đây má tôi lý luận: già rồi, gần chết rồi, ăn làm chi cho khổ. Tôi đáp: “Không phải là bắt má ăn khổ, ăn phải nhai mà vì nếu ăn cơm gạo trắng, bón cả chục ngày thì khổ gấp trăm ngàn lần cái cho là khổ ăn cơm gạo lứt đạm bạc.” Má tôi tính ngang từ hồi nào tới giờ, ngẫm nghĩ thấy tôi có lý hơn nên thua. “Thua con chẳng hổ mặt nào!” hiện nay bà vẫn chịu ăn cơm lứt và ít bệnh, đầu óc còn minh mẫn lắm, có khi giải quyết công chuyện nhà và lý luận còn hơn cháu con. Xin nói thêm, nhờ không bón và khỏe nên má tôi trong bữa ăn vẫn ăn được một chút thịt cá, một ít trái cây đôi khi một cốc bia nhỏ thôi mà ngon chứ không phải “bó hầu bó họng” tất cả vật thực trên đời này như những người bệnh hoạn ngặt nghèo “lực bất tòng tâm” muốn ăn ngon mà đâu có ăn được.
Tìm hiểu chương trình:
- THANH LỌC CƠ THẺ: 10 ngày ăn số 7