"Hàng năm ở Việt Nam có thêm 10,000 người nghiện, chúng ta cần có một phương pháp để cai nghiện, phục hồi tâm lý và sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần. Phương pháp ăn thực dưỡng có những món ăn giúp tẩy độc tố trong não, quân bình lại âm dương, và đặc biệt giúp phục hồi sinh lực bằng thực phẩm"
Tuần báo ĐỜI số 16 ra ngày 1/1/70
với chủ đề “Ma Túy”, có đưa ra một kinh nghiệm chữa bệnh GHIỀN.
Nguyễn Duy Hinh, một ký giả tu
sĩ, mang bệnh NGHIỀN có đến ¼ thế kỷ, nay đã cho ta kinh nghiệm ấy.
Dưới đầu đề “phương pháp thần diệu
cứu GHIỀN : Gạo lứt muối mè”, Ông Hinh viết: “Hầu hết những người GHIỀN, bị khốn
đốn về tiền bạc hoặc cảm thấy phiền lụy tủi nhục, đều đã có bỏ thuốc phiện
ít ra là 1 lần hoặc nhiều lần, hoặc một số thời gian ngắn hay dài. Nhưng tuyệt
đại đa số, đều nghiền trở lại mỗi lần nghiền trở lại như thế, lòng tự tin của họ
càng suy giảm. Cuối cùng họ cho rằng “thế là xong, thuốc phiện vô phương bỏ nổi”
“Sự thật không phải thế. Mặc dầu
ghiền nặng lâu đến đâu, vẫn có thể bỏ được như thường…:
Và lần cuối cùng, ông tự chữa trị
bằng “Gạo lứt Muối mè”. Ông tâm sự
“… Ăn cơm gạo lứt Muối mè là một
phương pháp chữa hẳn bệnh GHIỀN rất thần diệu. Chính tôi đã thực nghiệm phương
pháp này, đã khuyến khích số bạn ghiền cố gắng làm và đã có kết quả cụ thể…”
Theo ông ta có hai cách trị GHIỀN:
Một là người GHIỀN phải đi hẳn một
nơi xa xôi, không tìm thấy có cơ hội để hút hoặc chích. Tự giam mình ở đó, và hễ
cứ đói thì ăn cơm gạo lứt với Muối mè. Trong một vài tháng sẽ dứt hẳn Ghiền và
tìm thấy sinh lực dồi dào trở lại.
Hai là chọn một thứ thuốc cai
nghiện nào đó, vừa dùng để giảm dần chất thuốc phiện trong máu, vừa ăn Cơm gạo
lứt Muối mè, Chỉ thuần Gạo lứt Muối mè, chẳng được thêm thịt cá…
HỒ THƯỢNG HIỀN
(SỐNG VUI số 34, ngày 25/11/1970)
Góp ý:
Ngày nay bệnh Nghiện ma túy như
là một đại nạn của xã hội. Ngày xưa người già mắc phải chứ bây giờ thì thanh
niên mới là giới đang lâm nạn đại trà. Giai đoạn hút đã không ép phê nữa nên tiến
sang giai đoạn chích đến nỗi thân tàn ma dại đang lúc tuổi còn xanh. Phí tổn chữa
bệnh Nghiện không phải là nhỏ đối với cá nhân hay ngân sách nhà nước và thời
gian cai cũng tốn nhiều năm mà nào có hết hẳn đâu. Vả dẫu có hết chăng nữa, người
Nghiện cũng dễ mắc lại. Hậu quả bệnh này để lại trên thân thể, ai nhìn cũng có
thể biết và ngườn vốn nghiện khó mày gây tin tưởng cho người khác trong công cuộc
làm ăn sinh sống nên dễ gì thành công trên đường đời. Phương pháp Ohsawa ngày
nay chắc ai cũng biết nhà nước chắc cũng không thể nói là không rõ. Tại sao những
người có con em nghiện không thử phương pháp này xem sao! Tại sao những cơ quan
cai nghiện không dùng phương pháp này thử? Không phải chỉ đơn giản là Cơm gạo lứt
Muối mè mà thôi. Người Nghiện nếu thấy ăn như vậy không kham thì vẫn có thể ăn
thêm vô vàn món ăn phụ được ghi trong sách chỉ dẫn miễn là biết cách ăn và rành
kỹ thuật nấu nướng để trung hòa những cực đoan trong thực phẩm. Không tốn kém
gì mà hiệu quả chắc chắn khả quan còn hơn là cứ để ngày tháng của tuổi xanh
trôi qua, thuốc thang tốn kém, hy vọng mỏi mòn. Tập thể trị thì có hơi lâu chớ
cá nhân mà ý chí vững vàng. Nghiện không phải là bệnh khó chữa và bệnh nhân sẽ
hồi phục thành một con người bình thường lành mạnh (chưa nói tâm trí sẽ minh mẫn
hơn trước đây), không còn mặc cảm đã từng mang dấu ấn của một thời lầm lỗi và sẽ
đủ bản lãnh để sẵn sàng tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn!