Tôi
ĐAU TIM lúc 5 tuổi, thường bị chết giả khi bị người lớn la rầy. Sau cơn chết giả
thì mẹ tôi đem đi nhà thương soi điện và mua thuốc uống, nhưng bệnh chỉ giảm một
thời gian ngắn, rồi tái phát.
Cứ
như thế mãi, cho đến một hôm đi chơi qua nhà sách Anh Minh, tôi được biết Gạo lứt
chữa được tất cả bệnh. Mới xem qua, tôi chưa tin hẳn, nhưng cũng thử xem. Một sự
mầu nhiệm mà tôi không ngờ. Sau 2 ngày ăn Cơm gạo lứt muối mè, ngực tôi không
còn mệt nữa. Ngủ dậy, tôi cảm thấy khỏe khắn. Thế là tôi tin tưởng mà thực
hành. Ăn được nửa tháng, tôi cứ ngỡ lành
hẳn rồi, nên bỏ Gạo lứt. Một thời gian ngắn sau, bệnh tái phát, tôi chạy đến
nhà Anh Minh xin ăn lại… Rồi về nhà, tôi quyết chí thực hành và bây giờ bệnh đã
hết. Tuy vậy, tôi vẫn tiếp tục mãi.
Hạnh
phúc đã đến với tôi, như tôi thường ao ước lúc còn bệnh. Cảnh tăm tối của cuộc
đời (tôi tưởng sẽ bị chết yểu), bây giờ trôi về dĩ vãng.
TRẦN VĨNH TỰU
(SỐNG VUI, Số 18-19/6/1967)
Góp ý: Nếu chưa tin thì tại sao chúng ta, những người tự cho là khỏe mạnh (nhưng nếu tự khám, tự nhận xét một cách khách quan, nghiêm túc thì có thể chưa chắc đâu đấy!) hay vốn là những người hay đau ốm, không thử, không thực nghiệm cho biết, có mất mát gì, có nguy hiểm chi đâu! Nếu hay, thì mình có một phương tiện thiện xảo để trước hết làm lợi ích cho mình, sau là chỉ dẫn cho những người thân thương và những ai đau bệnh ngặt nghèo. Còn không hay thì bài bác, báo động cho kẻ khác biết để người ta khỏi bị lợi dụng, khỏi bị lừa bịp! Đó mới là một thái độ khoa học. Tại sao chúng tôi phải nói thế? Đó là bởi vì trên thực tế có lắm người không biết sao lại dị ứng với phương pháp này. Chưa chi họ đã lên tiếng bài bác mà nào có ăn lấy một bữa cơm gạo lứt nghiêm túc xem như thế nào! Và tại sao, khi hết bệnh rồi, ta lại bỏ không ăn cơm gạo lứt nữa.Đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại cho kỹ.
Gạo trắng là một thực phẩm bất toàn, tại sao ta lại ăn một thực pẩm thiếu chất lượng như thế dầu cho khi ăn cùng đồ ăn phụ ta có cảm giác ngon nhưng dễ sập bẫy bệnh hoạn? Đấng tạo hóa đã cho chúng ta một thực phẩm kỳ diệu là hạt gạo lứt, gồm hai phần: Phần cám và phần bột giống như cho ta đôi chân để đi cho vững vậy. Tại sao ta nỡ chặt mất một chân thiệt của mình đi mà lấy một khúc cây, cái gậy nào đó dầu cho gỗ có tốt đi nữa để thể vào cái chân đã bị tước mất? Dùng đồ ăn khác để thay chất cám bên ngoài cũng giống như thế. Chân giả không thể nào đi vững, đi nhanh như chân thiệt thì cơm gạo trắng với đồ ăn dầu bổ béo ngon lành đến đâu cũng không thể tốt lành quân bình bằng hạt gạo thiên nhiêu nguyên tính. Không tuân theo luật của Đất Trời thì chẳng trách hoạn nạn sao cứ mãi tìm tới còn sức khỏe và chân hạnh phúc lại cứ phải đội nón ra đi, đó không phải là điều khó hiểu đối với chúng ta ngày nay vốn bị vô vàn cám dỗ về vật thực bao vây rất kỹ vậy