Tôi
có một bệnh mà 15 năm nay không chữa được, nhân đó sinh ra các chứng khác rất
khổ sở. Như là Bón, tôi chữa thuốc gì cũng không hết. Thuốc nhuận trường uống
vào đi khỏe rồi cũng Bón như thường! Hơi đâu và tiền của đâu mà uống hoài vậy!
Ăn đồ trái cây mát vào cũng như không. Thử nghĩ, đại tiện mà đi 3 ngày 1 lần
thì chịu sao nổi! Lại mỗi lần đi rất khó khăn. Vì chứng ấy mà sinh ra đau ngực,
đau lưng, nhức răng, gần tê bại một đùi vế. Nhưng cái bệnh kể trên là phụ, chứ
Bón là kinh niên. Tôi đau nặng từ 3 năm nay. Một hôm ông (Ngô Thành Nhân) đi vắng,
có nhờ tôi coi sóc giùm tiệm sách. Tôi ăn uống gì chẳng được. Tới 12g trưa, tôi
không biết ăn chi. Có người cháu của ông mời tôi ăn cơm trưa. Tôi tưởng ăn gì,
té ra cơm gạo lứt nguội với muối mè, tôi cũng làm đại 1 chén. Đến chiều 3g, tôi
thấy tiêu, khỏe trong người, đi đại tiện được! Từ đó trở về nhà, tôi theo quyển
“ăn cơm gạo lứt” mà nấu ăn một mình. Bây giờ, chưa đầy 4 năm mà tôi đã lành hết
các bệnh. Lại thêm tóc râu xanh hẳn, rang cứng chắc lại, cứ đi đại tiện mỗi
ngày 1 lần đều đều, thật quí hóa quá. Thành thật mà nói, trước tiên tôi nhờ
phúc đức Ohsawa tiên sinh, sau nhờ lời giới thiệu của ông, thiệt quí báu trên đời
không chi bằng!... Có 2 sinh viên đến ăn cơm tại nhà tôi, cả hai mắc bệnh ĐAU ĐẦU,
ĐAU BAO TỬ, ăn trong 3 tháng đã lành hẳn, không đau lại lần lào. Hai anh về Sài
gòn nhưng vẫn nguyện sẽ nấu cơm Gạo lứt muối mè mà ăn.
Tôi
đã 66 tuổi, những vẫn làm được việc, nặng nhọc như thường. Tôi nguyện sẽ truyền
bá phương pháp tối cao huyền diệu này cho tất cả những người khác.
LÊ
VĂN PHÁT
(Huế,
ngày 13/2/67)
(Sống
vui số 17 ngày 25/3/1967)
Góp
ý:
Đặc biệt khi ăn cơm gạo lứt, sức khỏe chúng ta bền bỉ, khả năng làm việc không biết mệt mỏi là gì khiến ta không còn phân biệt tuổi già tuổi trẻ. Một điều đặc biệt nữa là tuy tuổi có cao mà trong tâm ta có thể không hề có ý niệm rằng mình già và sắp xuống lỗ! Sự tươi mới của bộ não khiến ta ham học hỏi như thuở còn thanh niên. Tuổi thanh niên của tôi thuở xưa so với bây giờ thua xa. Đó chẳng qua là vì bệnh hoạn chớ chẳng phải cái tuổi đời đánh giá được sức khỏe của con người. Càng ngày tôi càng tin tưởng rằng sự sống là bất diệt và con người có đủ bản lĩnh bắt được mạch sống đó hay không chớ cái già hay trẻ không phải là điều quan trọng. Nếu ta biết dinh dưỡng cơ thể mình bằng những thực phẩm tốt lành thì tuổi già sức khỏe chẳng thua sút tuổi thanh niên và ta chẳng cần phải nuối tiếc cái tuổi tươi mươi ấy. Tuổi thanh niên mà sinh hoạt không đúng theo cơ chế của đất trời thì cũng có thể đoản thọ và vô minh như thường. Tâm hồn của người ăn uống theo phương pháp Trường sinh quả là có mới mẻ và đầy kỳ vọng khi ngày tháng trôi qua. Bấy giờ tuổi cao quả là hay ho hơn tuổi trẻ nhiều! Chúng tôi chúc các bạn Trường sinh trên con đường thực hành triệt để, phát giác ra được nhiều cái mới lạ kỳ thú không phải bằng mắt thấy tai nghe để chúng ta trao đổi và sách tấn nhau.
Nguồn: Những hiệu quả rõ ràng của phương pháp Ohsawa