Chúng ta được sinh ra một mình, chúng ta sống một mình, và chúng ta chết một mình. Tính một mình là chính bản tính của chúng ta, nhưng chúng ta không nhận biết về nó. Bởi vì chúng ta không nhận biết về nó, chúng ta vẫn còn là người lạ với bản thân mình, và thay vì nhìn vào tính một mình của chúng ta như cái đẹp và phúc lạc vô cùng, im lặng và an bình, thoải mái với sự tồn tại, chúng ta hiểu lầm nó là cô đơn.
Hãy yêu lẫn nhau, nhưng không tạo ra ràng buộc tình yêu. Nó phải là món quà tự do, được cho hay được nhận, nhưng không nên có đòi hỏi. Bằng không, chẳng mấy chốc bạn ở cùng nhau nhưng bạn lại xa nhau như các vì sao xa xăm.
Khoảnh khắc bạn nói với ai đó “ Anh yêu em”, bạn không biết mình đang nói gì đâu. Bạn không biết rằng đó chỉ là sự thèm khát ẩn nấp đằng sau từ đẹp đẽ, yêu. Nó sẽ biến mất đấy. Nó rất tạm thời.