Có câu chuyện về Lin Chi, một Thiền sư Nhật Bản. Ông ấy có một đệ tử mà ông ấy đã cho công án Thiền truyền thống để thiền - "Thiền về tiếng vỗ tay của một bàn tay"
" Bây giờ điều đó là ngớ ngẩn. Một bàn tay không thể vỗ được, và một bàn tay không thể tạo ra âm thanh nào được. Không có vỗ tay không có khả năng năng nào của bất kì âm thanh nào. "Thiền về nó và khi ông đã tìm tiếng vỗ tay của một bàn tay, tới đây và báo lại."
Sư trẻ đi ra vườn, ngồi dưới gốc cây, cố theo nhiều cách để nghĩ về tiếng vỗ tay của một bàn tay có thể là gì. Đột nhiên, anh ta nghe thấy tiếng chim cúc cu trong bụi tre và anh ta nói, "Nó phải là cái này rồi!" Anh ta chạy xô về và nói với thầy, "Tôi đã tìm thấy nó. Nó là tiếng con chim cúc cu trong bụi tre."
Thầy tát cho anh một cái rõ mạnh vào mặt và nói, "Đừng có ngu xuẩn; lần sau thông minh hơn một chút đi. Đi và thiền lại đi!"
Mọi ngày anh ta đều tới, và dần dần việc đó trở thành tình huống thế; lúc thì anh ta tới... gió thoảng qua rặng thông tạo ra âm thanh, có lẽ nó là cái đó chăng.... Hay lúc thì nước chảy tạo ra âm thanh, có lẽ nó là cái đó chăng.... Hay lúc thì chớp loé trong mây. Từ từ, từ từ việc đó trở thành điều thường lệ. Thầy thậm chí không hỏi; khi anh ta vào thầy sẽ tát anh ta và bảo anh ta, "Quay về và thiền đi."
Nhưng sư này nói, "Tôi thậm chí còn chưa nói cho thầy...."
Thầy nói, "Ta biết nó sẽ là gì rồi. Anh về đi. Thiền nữa vào!"
Anh ta nói với nhiều sư khác, "Điều này dường như là quá thể. Ban đầu thầy ít nhất còn nghe câu trả lời của tôi, bây giờ thầy giả định luôn là câu trả lời sẽ là sai!"
Nhưng một hôm anh ta không tới. Hai ngày trôi qua, và rồi bẩy ngày trôi qua.... Thầy đi tới cây anh ta vẫn thường ngồi và thiền, và sư này đang ngồi đó, im lặng hoàn toàn.
Thầy anh ta lay anh ta và bảo anh ta, "Vậy là ít nhất ông đã nghe thấy nó rồi. Đây là tiếng vỗ tay của một bà tay, im lặng này.... Nhưng sao ông không tới báo cho ta?"
Anh ta nói, "Tôi quên mất mọi thứ rồi; im lặng này dịu ngọt thế, phúc lạc thế. Tôi biết ơn thầy là thầy không bao giờ nghe câu trả lời của tôi, và thầy cứ cho tôi những cú đánh đau. Từ bi của thầy ở bên ngoài hiểu thấu của người thường."