"Sau khi lành bệnh nhờ Phương pháp
Tân Dưỡng Sinh phổ biến, tôi xin gửi đến Ông (Ngô Thành Nhân) lời cảm tạ và để
tri ân Ohsawa tiên sinh, người đã dày công tìm ra con đường giải thoát cho con
người."
… Tôi là một công nhân lao động, trước đây cũng khỏe mạnh như ai, nhưng từ năm 1961, tôi vướng phải ĐAU BAO TỬ, Theo lời các Bác sĩ như Bs Thái Can, Bs Trí, Bs Tùng và Bs Khoa ở Đà Nẵng nói, bệnh tôi không thể giải phẫu được. Tôi đã theo thuốc Tây do các bác sĩ này chữa cho, gần 8 năm không khỏi và 2 năm rưỡi sau này, tôi phải nhờ thầy thuốc Bắc. Hết ông này đến ông khác, ông nào cũng nói phong thấp. Thế nhưng, chẳng ông nào chữa dứt. Nghỉ thuốc vài ngày là đau trở lại ngay. Khi đau thì rất là khổ sở: Áp bụng lên cả chồng gối cao mà chịu trận cũng không được. Còn những khi đi đâu ra khỏi nhà hoặc đến sở làm việc, cũng phải có bình thuốc (Vécéno) trong bọc, đề phòng khi nổi cơn thình lình cho hạ. Đó là riêng tôi.
Còn vợ tôi thì trước đây buôn bán rau hành ngoài chợ Sơn
Chà. Thình lình nửa đêm mồng 2 tháng 9 năm 1969, miệng không hả được và Á KHẨU
ngay, phải chở lại bệnh viện Giải Phẫu thì như người đã chết rồi, ngoài hơi thở
còn nóng. Nhờ Bs Phạm Ngũ Châu cứu sống, nhưng cũng không tránh được chứng BÁN
THÂN BẤT TOẠI bên trái. Sau vài tháng xuất viện về nhà, thường thì bất cứ đêm
hoặc ngày, hay nổi TÊ GIỰT, có khi té thình lình như người ĐỘNG KINH. Thành ra
tuần nào , nhà tôi cũng tới Bs Châu để khám và xin toa. Luôn trong nhà tôi, chẳng
lúc nào mà hết thuốc.
Suốt thời gian từ 1960 đến nay
(1973), làm ra được đồng nào cũng chi vào thuốc men mà hết cả. Nay lại gặp thời
buổi khó khăn, thất nghiệp, không chu cấp nổi cho 7, 8 miệng ăn và thuốc men nữa,
thì biết tính làm sao đây?
Thật trong lúc bế tắc thì, may
sao tôi gặp được ông Thành, quân nhân ở gần nhà. Ông cho mượn cuốn Phương Pháp
Tân Dưỡng Sinh. Sau khi xem đi xem lại nhiều lần, chúng tôi liền thực hiện ngay phương pháp ăn số 7
Quả thật là hiệu nghiệm! Chỉ 2 tuần
lễ hết đau và bây giờ tôi thấy khỏe mạnh lắm. Riêng đàn bà tôi thì mất thì phải
mất hơn 3 tuần mới hết.
Hiện nay, chúng tôi theo phương
pháp này được 1 tháng 8 ngày.
Chúng tôi rất hi vọng, từ nay
mình sẽ chẳng phiền gì đến bác sĩ nữa…
TRẦN HÒA
(Sơn Chà, ngày 1/8/1973)
(SỐNG VUI, số 49-50, ngày
26/9/1973)
Góp ý:
Thông thường người ta đi khám bệnh
là để tìm cho ra bệnh. Nhưng có biết đâu là nhiều khi biết bệnh rồi mà bệnh trị
cũng không đi đến đâu, chưa nói nếu phát giác ra các chứng người ta đang bó tay
thì càng thêm khủng hoảng, thà rằng “không biết còn hơn”! hồi trẻ hay bệnh, mỗi
lần đi khám bác sĩ tôi đều sợ hãi trong lòng, nhỡ ổng nói mình bị cùi, ung thư,
giang mai… thì có nước chết! ngày nay may mắn biết Phương pháp Ohsawa rồi, tôi
hoàn toàn không còn sợ hãi bất cứ bệnh nào, ngay cả những chứng “ác ôn” như
HIV/ AIDS, SARS … cũng vậy. Nền y học thần thánh Đông phương đã cho tôi một niềm
tin vững chắc về việc “tự xử lý” đối với bệnh hoạn. Dầu sao thì tôi cũng cảm ơn
các vị bác sĩ đã từng được tôi gửi gắm niềm tin thủa nào. Nay thì tôi cũng như
ông bạn trong bức thư trên, hi vọng không còn dựa vào các bác sĩ nữa. Lời nói
này không phải là phủ nhận vì ngành y nào cũng thế, đều cần đến cho quần chúng
bởi bệnh tật đa dạng và không phải ai cũng hiểu kỹ càng thấu đáo và theo được
phương pháp Ohsawa từ đầu cho đến nơi đến chốn.
Và tóm lại, tôi có thể nói một
cách ngang tàng và ai có cho tự kiêu cũng được chứ không sao, là ngày nay tuy tự
mình không dám làm bác sĩ cho ai, nhưng để cơ thể mình lệ thuộc cho các ông thầy
thuốc Đông Tây Nam Bắc là điều không bao giờ có đối với tôi nữa!