"Chính chỗ quá bất hạnh đó mà người ta tiếp cận với cái quí giá của một nền y học đầy nhân tính và thiên tính"
Chị Điểu … ngày 26 Tết Mậu thân bị BĂNG HUYẾT khá nặng. Chỉ còn 3 ngày nữa thì đến Tết, anh chồng lấy làm lo, chạy đến quán cơm Trường sinh và hỏi cách chữa trị. Ông chủ Quán cơm Trường sinh trả lời: “Nếu anh tin theo PP Ohsawa thì chữa theo phương pháp này, còn không thì chở chị đi bệnh viện, có gì mà hỏi?” Anh Điểu cương quyết: “Tôi vì tin mới đến Bác đấy chứ!” Bạn Anh Minh bày vẽ thêm cho vài cách chữa trị, ngoài cách tuyệt đối Cơm lứt Muối mè. Chị vợ chỉ 2 ngày sau đã lành bệnh! Tiếp mùng 2, súng đạn nổ lung tung, toàn gia phải trốn chui trốn nhủi, rúc mãi dưới gầm lánh nạn, trải gần cả tháng, bệnh chẳng tái phát. Đến ngày hồi cư, trở về nhà cũ, đã như người không bệnh! Giá phỏng ngày phát bệnh, chị ấy chữa theo thuốc Tây hay thuốc Bắc, thử hỏi trải hàng tháng ở dưới hầm, thuốc và thầy đâu để theo đuổi? Và không rõ bệnh tình của chị ấy sẽ đi đến giai đoạn nào! Từ ấy đến nay, có lẽ vì khinh suất trong việc ăn uống, gần đây chị ấy bị BĂNG HUYẾT trở lại và thêm một bệnh nữa là ĐAU TỬ CUNG! Uống thuốc Tây cũng đủ, rồi thuốc Bắc hết 50 thang, chẳng có hiệu lực gì.
Khoảng đầu tháng giêng Âm lịch vừa
rồi, bà con thúc giục chị vào Đà nẵng tìm thầy thuốc danh tiếng thuốc (vì anh
Điểu đi khỏi). Chị có ý tìm Quán cơm Trường Sinh (ở Huế dời vào Đà Nẵng từ sau
Tết Mậu Thân). Nhưng bà con nhứt định không cho, buộc chị đi khám “Bác sĩ”. Chị
phải nể theo lời, đến ông Đinh Văn Tùng khám, rồi xuống tàu Đức khám. Bác sĩ
Tùng buộc phải mổ, may ra bệnh ấy mới lành. Các bác sĩ ở tàu Đức cũng buộc phải
mổ, Chị sợ, đến Quán cơm Trường Sinh hỏi, xin ăn cơm chữa theo Phương pháp “Gạolứt muối mè”, cương quyết vứt bỏ 3000 đ thuốc đã mua!
Chị ấy ở tại Quán cơm Trường sinh
từ ngày 2/3/71, vừa 5 ngày, bệnh XUẤT HUYẾT không còn nữa. Tiếp 10 ngày sau, bệnh
ĐAU TỬ CUNG càng ngày càng êm dịu! Vừa được 23 ngày thì bệnh lành hẳn, không
còn đau nhức gì. Chị ăn mỗi bữa 2 bát cơm lứt bự với Muối mè! Ngủ ngon giấc!
Đến ngày 25/3/71, chị rời Quán
cơm Trường sinh, trở về Huế với sắc mặt vô cùng hân hoan. Chồng con gặp lại như
nằm trong giấc mộng! Nhất là những người trước đây hơn 2 tháng đã thúc đẩy chị
đi bệnh viện, họ lài càng vô cùng ngạc nhiên!
Trước khi rời Đà nẵng về nhà,
Quán cơm Trường sinh có thu lời chị Điểu trong băng nhựa để lưu một cái chứng,
chị ấy được lành bệnh nhờ chỗ kỳ diệu của Phương pháp Ohsawa.
P.V (SỐNG VUI Số 36 ngày
24/4/1971)
Góp ý:
Thông thường nếu bế tắc trong vấn
đề trị bệnh thì người ta mới tìm đến PP Ohsawa và chỉ trong trường hợp như thế
họ mới không đổ thừa khi tự mình áp dụng không có kết quả khả quan bởi một lẽ
đương nhiên là áp dụng không đúng phương pháp và thiếu tự chủ. Có người vì lòng
tốt mà chỉ vẽ cho vào thời điểm họ có nhiều cơ hội về thời gian và tiền bạc để
chạy theo các nền y học quen thuộc lâu nay mà không thấy cải thiện chút nào thì
bị thân nhân họ bất nhẫn. Có lẽ cũng vì ngại như thế nên Ông chủ Quán cơm Trường
sinh phải buông lời lẽ như trên! Theo tôi nhận xét, phương pháp Ohsawa tuy dễ
hiểu mà thực hành lại không dễ chút nào. Nó đòi hỏi hiểu biết kỹ càng và ý chí
cao độ để tự chữa con người của mình vốn chính là nguyên nhân dích thực của bệnh
hoạn. Mà hai điều này thì bệnh nhân hội đủ nếu họ không rơi vào nơi bế tắc.
Chính chỗ quá bất hạnh đó mà người ta tiếp cận với cái quí giá của một nền y học
đầy nhân tính và thiên tính.