Một
buổi chiều nọ, vào trung tâm tháng 6/65, một cặp vợ chồng có bệnh, tuổi mới
34-35 (Vợ tôi và tôi), đau khổ bước lên xe xích lô đi Bs tái khám. Tôi với những
bệnh thâm niên: LỚN TIM, NÁM PHỔI, SƯNG KHÍ QUẢN, ĐAU RUỘT, ĐAU BAO TỬ, SƯNG LÁ
LÁCH, SỐT RÉT KINH NIÊN, ĐAU KHỚP vv.. (Những bệnh do BS cho biết) đi Bs C… Vợ
tôi đi Bs K… chuyên bệnh đàn bà. Vợ tôi ít bệnh hơn, nhưng nguy hiểm nhiều: Bị
ra HUYẾT BẠCH lâu năm rồi biến thêm bệnh SƯNG và LỞ LOÉT TỬ CUNG. Nhiều người bảo
là Ung thư tử cung. Thôi thì thuốc thang không thể kể xiết. Không ông bác sĩ
nào có tiếng về bệnh đàn bà mà vợ tôi không đến chữa trị. Nhưng thất vọng! Bệnh
vẫn bệnh, không giảm mà lại mỗi ngày một tăng. Hôm đó Bs K… khám lại, cấp thuốc
và bảo bệnh nặng, phải qua bệnh viện lớn chữa điện trong tử cung. Vốn đã xanh
xao vì bệnh hoạn, vợ tôi nghe như vậy khiếp sợ, mặt mày tái mét như tàu lá chuối
non. Tôi ngao ngán, không nói một lời. Vợ tôi đã thế, còn bệnh tình tôi cũng ở
trong giai đoạn nguy kịch. Theo Bs dặn, sau 15 ngày dùng hết thuốc trong toa phải
trở lại tái khám. Thật là ngán ngấm! Nào chỉ phải hai vợ chồng đau ốm mà thôi
đâu. Một đứa trai út (út hồi đó, chứ sau 2 tháng thực hành phép dinh dưỡng
chính thực, thì nó đã mất chức rồi) dở sống dở chết, đang nằm ở nhà với bệnh trạng
vô phương chẩn đoán. Lại thêm hai đứa đầu, Bs cho biết là bị thịt thừa trong cổ,
đợi cháu nó lớn chút nữa thì cho đi cắt… Thật không cần phải đợi chết mới thấy
cảnh địa ngục, vì chúng tôi đang hụp lặn trong ấy.
Chiếc
xe xích lô đậu trước nhà. Chúng tôi tiều tụy lê bước vào, đặt gói thuốc Tây to
tướng mới mua lên bàn. Vợ tôi đi nằm… Tôi cũng đi nằm… Suốt đêm không ngủ, cứ
trằn trọc thở dài cho kiếp đời vô vị. Tôi tự hỏi: “Tại sao khổ như thế này?” Rồi
tự trả lời: “vì bệnh”. Tại sao bệnh? Câu trả lời còn trong vòng trừu tượng, chẳng
cứu giúp được gì cho sự đau khổ hiện tại của chúng tôi.
Sực
nhớ quyển “Phương pháp Tân Dưỡng Sinh” mua cách mấy tháng, đã đọc qua nhưng
chưa tin, xếp bỏ trong tủ. Tôi lấy ra xem lại. Tập trung tấp cả nghị lực bình
sinh, đọc và suy gẫm từng câu một. Càng
ngẫm càng thấm thía. Ánh sáng cứu rỗi, càng rọi càng chiếu. Đọc hết sách thì
nhân sinh quan của tôi thay đổi hẳn! Và câu hỏi “tại sao bệnh” tự nhiên được giải
đáp một cách rành rẽ, thực tế, chí lý! Là vì ĂN. Vì văn trái phép nên khổ. Nếu
ăn đúng phép tất vui, chứ gì! Tôi công nhận câu giải đáp này là một định lý của
sự sống và tôi nhất quyết thực hành chứng minh.
Trời
rạng đông tôi vùng dậy, tóm lượt cho vợ nghe những luận lý của nền Triết học
OHSAWA, mà trong đó, lấy phép dinh dưỡng chính thực làm căn bản. Phúc thay, nhờ
vợ tôi là một người ít hấp thụ nền học vấn gọi là “văn minh khoa học hiện đại”,
trí phán đoán thiên nhiên chưa bị nhiễm độc mấy, nên nghe qua, đã có những nhận
thức đúng đắn, đồng quan điểm với tôi, không một lời phản đối. (Xin đừng tưởng
lầm rằng bà ngây thơ nên mới nghe đã tin). Tốt quá! Thế là thuận vợ thuận chồng
rồi. Chúng tôi quyết định thực hành ngay phép dinh dưỡng Ohsawa kể từ ngày hôm
đó. Việc làm đầu tiên của chúng tôi là đem đống thuốc Tây mới mua chiều hôm qua
và tất cả những thuốc men còn lại trong tủ thuốc gia đình ra vườn đào hầm chon
cất! Ngày lịch sử của gia đình chúng tôi khởi đầu một lộ trình sống mới, đầy ý
nghĩa!
Thay
đổi nếp sinh hoạt, từ vật chất đến tinh thần một cách đột ngột, chúng tôi gặp
nhiều lung túng lúc ban đầu, nhưng dần dần nhờ sự kiên trì thực hành, mọi trở
ngại thắc mắc tự nhiên được khai mở, nhờ trí phán đoán phát triển quân bình Âm
Dương. Món ăn chính là Cơm lứt Muối mè va Tương đậu nành. Điều cốt yếu là nhai
thật nhỏ. Những món ăn phụ cho vui miệng thì phải chú trọng đến kỹ thuật nấu nướng
quân bình. Vấn đề này rất tế nhị, lý thú và chỉ những người có thực hành mới thấu
hiểu một cách quá dễ dàng, không cần đến ai chỉ vẽ, miễn nắm được luật Ấm
Dương. Riêng cháu nhỏ “út” bỏ hẳn sữa bò, xúp hầm thịt khoai…, chỉ thuần túy
cho ăn cơm mem muối mè do mẹ nó nhai nhỏ, thỉnh thoảng thêm chút cá kho khô. Lối
ăn này theo các bà mẹ “Văn minh” thì cho là mất vệ sinh và gớm ghiếc, nhưng nó
chính là một phương pháp cứu sống em. Lúc đầu bé ăn rất ít, khóc la… Mặc kệ
chúng tôi đã nhất quyết.
Thời
gian trôi qua, ngày 3 bữa, lấy Cơm lứt muối mè là chính, làm căn bản cho sự sống,
giảm lần mọi phiền toái không cần thiết, xua đuổi mọi lo âu vô cớ, không quá
chìu chuộng, cung phụng cái xác thân của mình. Chỉ có thế và chỉ có thế thôi mà
mọi bệnh hoạn của tôi, vợ tôi và hai con đã biến mất trong một thời gian ngắn,
non 2 tháng! (Xin nhắc lại, ngoài sự ăn uống như trên, chúng tôi không dùng một
thứ thuốc nào cả). Hiện tôi không biết bệnh hoạn là gì nữa! Các chứng đau kinh
niên: TIM, PHỔI, LÁ LÁCH, DẠ DÀY, RUỘT, GAN vv… biến đi đâu hết! Người tôi thấy
khỏe mạnh toàn diện! BỆNH HUYẾT BẠCH, SƯNG & LỞ LOÉT TỬ CUNG trầm trọng của
vợ tôi cũng mất dạng lúc nào không hay, và sau 2 tháng thực hành phép dinh dưỡng
chính thực Ohsawa thì có thai trở lại mà cháu đó, hiện nay đã hơn 2 tuổi. Đặc
biệt cháu này từ lúc sinh đến giờ, chưa biết đau ốm là gì và nay nó sắp có em nữa.
Còn thằng nhỏ “út” nói trên, vốn gầy ốm như sậy, sau 2 tháng ăn cơm mem muối
mè, trở nên chảy lảy, vui vẻ, mập mạp… và hiện giờ, sau 36 tháng, khỏe mạnh lạ
lung, trông như chú lực sĩ tí hon, thông minh, lanh lẹ, đầy ý chí. Còn cháu
trai đầu, thịt thừa trong cổ tiêu tan lúc nào không rõ! Thật là huyền diệu!
Là
những người đầy tật bệnh đau khổ, tự thân đã chứng nghiệm cho phép dinh dưỡng
Ohsawa và với những kết quả quá tưởng tượng nên trên, làm sao chúng tôi không
tin tuyệt đối rằng, nếu sống đúng phép dinh dưỡng chính thực thì thân không tật
bệnh, tâm không phiền não, ngày ngày an vui. Và đây, theo tôi, chính là cảnh
Thiên đàng giữa cõi Ta bà này.
Còn
vấn đề “Chỉ ăn cơm lứt muối mè” có đủ nuôi thân thể không thì, căn cứ vào kết
quả thực hành của cả nhà trong 3 năm tròn, tôi xin quả quyết rằng “Đủ” mà còn
là yếu tố chính để nuôi dưỡng Tâm linh. Chúng tôi không tin rằng, chỉ ăn cơm gạo
lứt muối mè không thôi thì lở răng, bại.. mà trái lại, khi nào thấy đau rang, lở
nếu, hoặc bất kỳ một triệu chứng gì bất tường thì, chúng tôi lại áp dụng nghiêm
chỉnh phương thức số 7 (Cơm lứt muối mè) là bệnh tiêu! Không những chúng tôi,
mà còn biết bao người đã chứng nghiệm sự thật này. Đặc san SỐNG VUI của nhóm Gạo
lứt HUế xuất bản đã dẫn chứng vô số.
Một
điều mà bây giờ chúng tôi không dám nghĩ tới hoặc bàn luận nữa là vấn đề “khoa
học thực nghiệm”. Vì rằng chúng tôi đã sinh ra và khôn lớn trong thời kỳ Khoa học
thực nghiệm cực thịnh này, nhưng rồi mới
35 tuổi (1965) mà đã tuyệt vọng muốn tự sát. Tôi cũng thừa nhận rằng, thật khó
long mà đem nền Triết Lý Âm Dương dạy vẽ cho những người còn tin tưởng tuyệt đối
vào Khoa học thực nghiệm mà chưa đủ can đảm sống đơn giản trong 10 ngày theo
phép dinh dưỡng chính thực. Và với những
người này, cũng không thể giúp họ hiểu sự thậm thâm của nền triết lý để tự cứu
chữa, vì lẽ thuyết Âm Dương thật sự là Nhất nguyên luận, mà họ là những người
đang sống trong nhị nguyên.
Nguyện
cầu Phép dinh dưỡng chính thực OHSAWA sớm phổ cập và thực hiện khắp thiên hạ để
cõi Ta bà đau khổ này biến thành cảnh An lạc một cách quá dễ dàng….
LÊ
VĂN TỊNH
(5 Lý Thường Kiệt, Đà nẵng, ngày 10/6/1968)
(SỐNG
VUI số 24, tháng 9/1968)