(Trong cuốn sách Minh triết trong ăn uống của phương Đông (tái bản lần thứ 6), Tác giả Ngô Đức Vượng có trình bày về 7 tiêu chuẩn của thực phẩm. Tuy không hoàn toàn nhất trí với các điểm tác giả đưa ra, đặc biệt về phần vitamin ảnh hưởng đến sức khỏe và gây bệnh tật, Gaolut.vn xin giới thiệu bài viết này để bạn đọc tham khảo)
Bằng những quan sát và thực nghiệm khoa học nghiêm túc đã chỉ ra rằng: Thức ăn không những ảnh hưởng đến thể chất mà đến cả tinh thần, cách suy nghĩ của con người. Vì thế, ăn thứ gì con người sẽ tương xứng như vậy. Vì vậy, việc hiểu biết những chuẩn mực của thực phẩm ta ăn hàng ngày là điều vô cùng quan trọng, hết sức cần thiết.
Chế độ ăn uống của bất kỳ động vật nào cũng phải thích hợp với cấu tạo và sinh lý cơ thể của chúng. Đây là tiêu chuẩn đầu tiên quyết định chất lượng của thức ăn, cũng là định luật tự nhiên số một, định luật tối quan trọng trong sinh vật học. Chẳng khác gì một cỗ máy, một động cơ … được chế tạo ra để chạy bằng nhiên liệu nào thì phải cung cấp nhiên liệu đó, nếu không nó sẽ thường xuyên hỏng hóc, hao mòn và chóng trở thành phế thải.
So sánh cấu tạo, sinh lý cơ thể con người với động vật ăn thịt và ăn thực vật, cho thấy: Loài người hoàn toàn phù hợp với thức ăn có nguồn gốc thực vật. Vì vậy, thảo mộc là thức ăn chính của loài người. Ai ăn thịt là đã lỗi một nhịp cung đàn trong bản hợp tấu đại quy mô của vũ trũ.
Các đạo sĩ Yoga xưa kia, cũng như nhà bác học lỗi lạc Einstein đã chỉ ra: Toàn bộ vũ trụ biểu hiện bằng các rung động. Rung động của vật chất, của năng lượng và cuối cùng là của ý thức. Cũng như thế giới vật chất nói chung, các loại thực phẩm cũng tràn ngập những rung động tinh tế với các tần số khác nhau. Những rung động đó ảnh hưởng đến cơ thể và tâm trí người ăn
Có thể chia thức ăn thành ba loại,
tương ứng với ba lực hoạt động trong vũ trụ như sau:
Lực tri giác và những thức ăn
tri giác
Lực đầu tiên của vũ trụ là tri
giác, đó là sự tự tri, tình thương, sự an bình, trong sáng và niềm vui. Khi lực
này chiếm ưu thế, cuộc sống sẽ thanh bình, thoải mái, trong sáng, tinh thần dễ
dàng đạt tới mức độ cao của ý thức.
Thức ăn tri giác gồm ngũ cốc, hoa
quả và rau củ….
Lực biến dịch và những thức ăn
biến dịnh
Lực thứ hai của vũ trụ là biến dịch,
đó là lực của sự chuyển động hoặc biến đổi không ngừng. Khi lực này chiếm ưu thế
trong tâm trí, con người trở nên bị kích động, bồn chồn, thao thức… nên không
thể nào bình yên thoải mái, tự tại… được. Kéo dài tình trạng đó tâm trí sẽ xáo
trộn, không thể theo đuổi được một công việc tinh thần tế nhị, thâm sâu như tịnh
tâm, thiền định.
Thuộc loại này gồm đồ uống có
cafein, carbonat, sô-cô-la, đồ gia vị, các sản phẩm lên men và hầu hết các loại
tân dược.
Lực tĩnh và những thức ăn tĩnh
Đó là lực của sự đần độn, trì trệ,
thối rữa và chết chóc. Cái chết sẽ đến nếu hai lực kể trên hoàn toàn suy yếu,
chỉ còn lại lực tĩnh chiếm ưu thế. Khi lực này hoạt động trong trí óc, con người
sẽ không sáng suốt, uể oải, buồn ngủ, lờ đờ, mụ mẫm, thiếu sinh lực…
Thức ăn tĩnh gồm thịt, cá, hành tỏi,
nấm, rượu, thuốc lá, ma túy, thức ăn đã ươn thối….
Người phương Tây tiêu thụ nhiều
thức ăn lực tĩnh nên họ ưa dùng các thức ăn đồ uống có lực biến dịch như
cafein, carbonat, sô-cô-la… để không bị rơi vào trạng thái lờ đờ, uể oải, thiếu
sinh lực do lực tĩnh gây ra. Trong khi đó, người phương Đông chủ yếu ăn rau, hạt,
thuộc lực tri giác. Nếu dùng đồ ăn thức uống lực biến dịch, sẽ làm cơ thể bất
an, não loạn… rất không tốt.
Cho nên không phải cái gì người khác thấy hay, thấy tốt là mình cũng bắt chước, làm theo, mà phải tìm hiểu kỹ, rồi tỉnh táo, sáng suốt, áp dụng cho riêng mình. Đó mới là tinh thần khoa học.
Thức ăn thuần khiết
Là thức ăn ở xung quanh có nguồn
gốc từ thảo mộc, phù hợp và tuân theo luật Âm – Dương, cung cấp năng lượng cho
nhu cầu của cơ thể, nhưng không đầu độc, không tạo ra sự náo loạn, điên khùng,
cũng không gây nên sự đam mê về chúng, mà tạo ra sự mềm mại, dẻo dai và trong sạch….
Dưới tác dụng của lực này, thân thể trở nên “trong suốt”, từ đó con người có thể bước lên những bậc thang tiến hóa mới, cao hơn.
Thức ăn không thuần khiết
Là thức ăn có nguồn gốc từ động vật
và đường tinh luyện, chúng gây ra sự rối loạn, khiến người ăn không được bình
an, thanh thản, rồi đam mê về chúng. Lâu dài, thân thể sẽ trở thành bức tường
dày đặc, nên chẳng những không thể tiến hóa mà còn bị tụt lùi trở lại.
Như vậy, thức ăn có thể làm cho
con người trở nên an lạc, hiền hòa, từ bi… nhưng cũng có thể biến người ăn
thành náo loạn, độc ác, bạo hành…
Khoa học đã xác nhận: bạo hành,
giết người cũng do nguyên nhân chất độc từ thức ăn tạo ra trong cơ thể. Vì vậy,
một số nhà sinh lý học nổi tiếng cho rằng: Tội phạm không phải là tội phạm, mà
là bị bệnh. Tội phạm cần được giải phẫu, chỉ cần cắt bỏ đi vài tuyến độc trong
cơ thể (mà tuyến độc từ thức ăn tích lũy lại) là hành vi bạo hành sẽ tiêu tan.
Tuy nhiên đó không phải là sự
thay đổi nền tảng, tận gốc rễ. Bất lực không phải là bất bạo hành. Gốc rễ của vấn
đề là phải thay đổi phẩm chất của thức ăn, chỉ có cách đó mới tránh được chất độc
là nguyên nhân dẫn tới bạo hành, tội ác… ở loài người.
Biến đổi toàn bộ thân thể bằng việc
thay đổi thức ăn là một thực nghiệm khoa học cực kỳ quan trọng, đã khẳng định rằng
bất kỳ cái gì ăn vào đều ảnh hưởng trực tiếp đến thân thể và tính cách con người.
Vì vậy,có thể nói: Con đường để đạt tới những gì được coi là siêu phàm, vĩ đại
trong cuộc sống chính là con đường đi qua cơ thể, mà cơ thể là do thức ăn tạo
ra. Ăn uống là con đường dẫn tới tâm linh.
Đủ là không thiếu, cũng không thừa. Vì thiếu sẽ gây ra sự mất quân bình, rối loạn, sinh bệnh, nhưng thừa còn dẫn đến tình trạng nặng nề hơn, thậm chí đe họa tính mạng.
Khoa dinh dưỡng học hiện đại cho
đến gần đây vẫn chỉ tập trung chủ yếu vào việc sử dụng các thành phần đạm động
vật, mỡ, tinh bột và nhắm tới mục tiêu khoái khẩu mà chưa nhận thức được vai
trò vô cùng quan trọng của khoáng (vi đa lượng) và vitamin trong khẩu phần ăn.
Họ vẫn trong tình trạng chẳng biết như thế nào là đủ và đủ cái gì.
Tiến sĩ J.Wallach (Mỹ), người được
tiến cử xét nhận giải thưởng Nobel Y học năm 1991, với công trình nghiên cứu xuất
sắc, công bố trong quyển Sự trung thực của
xác chết, đã nhấn mạnh vai trò của khoáng và vitamin trong khẩu phần ăn
hàng ngày. Ông chỉ ra: Thức ăn đồ uống hàng ngày phải cung cấp cho cơ thể 90 chất,
trong đó 60 chất khoáng, 16 vitamin, 2 loại: axits amin đạm và axits amin béo.
Nếu không đủ sẽ bị các chứng bệnh liên quan tới việc thiếu dinh dưỡng.
Cụ thể là:
Thiếu nguyên tố đồng (Cu) da sẽ
nhăn nheo, nếp nhăn trên mặt như quả táo khô, da ở hai chi trên, ngực, bụng, cổ
… võng xuống, xuất hiện quầng thâm dưới mắt, phình mạch máu nhất là ở khoeo
(nhượng) chân.
Thiếu crom và vanadium sẽ bị bệnh
tiểu đường
Thiếu thiếc bị hói đầu, nặng có
thể bị điếc.
Thiếu kẽm sẽ ăn không ngon miệng,
dẫn đến suy dinh dưỡng
Thiếu canxi có thể bị 147 bệnh khác nhau, trong đó đáng kể là ung
thư, béo phì, liệt nhẹ dây thần kinh số 7 có thể dẫn đến liệt hoặc méo miệng,
loãng xương. Riêng bệnh loãng xương, có tỷ lệ tử vong đứng thứ 10, phí tổn điều
trị rất tốn kém, còn là nguyên nhân của các bệnh viêm khớp, thấp khớp, đau lưng….
Thiếu bor có thể sẽ không sản
sinh được oestrogen là hormone sinh dục nữ, gây nhiều rắc rối cho thời kỳ mãn
kinh; không sản sinh được testoterol là hormone sinh dục nam, có thể bị điếc,
thậm chí liệt dương….
Thiếu selen thường xuất hiện những đốm màu đỏ trên mặt và lòng bàn tay, dễ bị bệnh tim và ung thư.
Hai tính chất vô cùng quan trọng của thực phẩm cần đặc biệt chú ý là Âm và Dương. Nhìn chung, thực phẩm có nguồn gốc độnv tật (các loại thịt, trứng)… thuộc Dương tính. Thực phẩm có nguồn gốc thực vật (rau, củ, quả…) nghiên về Âm tính.
Tốt nhất, nên chọn Dương trong Âm, là các thực vật Dương tính như cà rốt,
củ cải, xà lách xoong, rau má, rau cải, bí đỏ, đậu đỏ, củ sen, hạt sen, ngó sen…
và chọn Âm trong Dương chủ yếu là nước bột của người ăn.
Quân bình về phương diện Âm –
Dương là tỷ lệ Âm/Dương = 5/1. Tỷ lệ này nhỏ hơn là nghiêng về Dương tính, lớn
hơn là thuộc về Âm tính. Tốt nhất nên chọn những thực phẩm ở gần trục quân
bình.
Tuy nhiên, có thể thay đổi tính
Âm – Dương trong quá trình nấu nướng để phù hợp với trạng thái cơ thể người ăn,
thông qua việc sử dụng bốn yếu tố cơ bản là muối, lửa, nước và áp suất. Nếu cần
nâng cao Dương tính của thức ăn thì cho nhiều muối, ít nước, đun kỹ hơn, nhất
là dùng nồi áp suất. Ngược lại, cần tăng Âm tính thì cho ít muối, nhiều nước, nấu
vừa chín….
Giá trị dinh dưỡng của thực phẩm còn phụ thuộc vào việc chúng sẽ tạo phản ứng axit hay kiềm trong cơ thể. Đó là một chỉ tiêu rất quan trọng nhưng rất ít người hiểu biết để áp dụng, kể cả các chuyên gia của khoa Điều dưỡng hiện đại ở các bệnh viện.
Cơ thể con người có tính hơi kiềm
(pH = 7,35 đến 7.45, tốt nhất là 7.4) trong môi trường như vậy, mọi quá trình
sinh hóa diễn ra thuận lợi, các chất thải, cặn bã bị khử và đào thải dễ dàng
nhanh chóng, cơ thể sẽ trong sạch, nhanh nhẹn, khỏe mạnh.
Ăn nhiều thức ăn tạo phản ứng
axit, cơ thể và máu sẽ có tính axit, từ đó sẽ dẫn đến các hậu quả sau:
Việc lọc máu của gan, thận, lá
lách gặp nhiều khó khăn, phải làm việc quá sức nên suy yếu và dễ bị bệnh.
Các chất cặn bã dễ kết tủa, bám
vào các mô, cơ quan và đặc biệt vào thành mạch máu, chúng lại rất bền vững
trong môi trường axit, do vậy khó bị hòa tan để đào thải, sẽ đầu độc, gây trở
ngại lớn cho các hoạt động sinh lý của cơ thể.
Những chất độc, cặn bã không bị
đào thải sẽ tập trung ở bắp cơ, khớp xương, thần kinh…. Gây ra bệnh nhức mỏi,
thấp khớp, gút, thần kinh tọa, viêm thần kinh; bám vào thành mạch, làm nặng nề
quá trình bơm máu, gây bệnh cao huyết áp, suy tim, đột quỵ…. Hoặc tìm đường bài
tiết qua da gây mụn trứng cá, lở loét, đinh nhọt, tạo ra hàng loạt bệnh khác,
như trĩ, phong, tê liệt, hen suyễn, dị ứng, lao… kể cả mất khả năng tình dục….
Nội môi trường axit là nguyên
nhân gây ra rất nhiều bệnh khác nhau như: tiểu đường, suy thận, yếu gan, gút,
phong thấp, nhức mỏi, kể cả ung thư…
Axit sẽ kết hợp với các chất
khoáng kiềm như canxi, magie… rồi kết tủa, tạo thành sỏi thận, mật, bàng quang,
và gây lên bệnh loãng xương….
Nguyên nhân của những bệnh trên
là do ăn nhiều thức ăn tạo nội môi trường axit, lại ít hoạt động, áp lực tâm lý
nặng, các thói quen không tốt, môi trường ô nhiễm…
Nhìn chung, những người có nội
môi trường axit sẽ có sức đề kháng kém, dễ mệt mỏi, nhức đầu, đau nhức các khớp
xương, táo bón, béo phì… hay quên, khó tập trung tư tưởng… Y học hiện đại không
thể phát hiện ra bệnh gì nên được gộp chung là “yếu mệt”. Loại này chiếm trên
80% dân số. Trong khi những người có nội môi trường tốt (hơi kiềm), cơ thể sẽ
sung mãn, khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt. Đạt tiêu chuẩn này chỉ chiếm khoảng
10% dân số.
Phương thức chữa trị các bệnh
trên là giảm càng nhiều càng tốt các lượng thức ăn tạo phản ứng axit và tăng cường
các thức ăn tạo phản ứng kiềm.
Sau đây là một số thực ăn, đồ uống
thông thường tạo phản ứng axit hay kiềm trong cơ thể con người:
Những thức ăn tạo nội môi trường
axit
Những thức ăn tạo nội môi trường
kiềm
Nước chanh tươi có tính axit,
nhưng khi vào cơ thể lại tạo phản ứng kiềm, nên được các tiên gia, đạo sĩ, các
yogi dùng làm thuốc chữa bệnh rất tốt.
Xuất phát từ quan điểm triết học trung tâm của phương Đông: con người là vũ trụ thu nhỏ; con người và môi trường sống thống nhất với nhau. Một cơ thể khỏe mạnh phải có nhịp sinh học cân bằng và phù hợp với chu kỳ biến đổi của môi trường thiên nhiên.
Do vậy, ăn những thực phẩm thiên
nhiên có sẵn ở xung quanh thì nhịp sinh học của chúng và người ăn hòa hợp, thống
nhất, nên cơ thể khỏe mạnh. Ngược lại, thức ăn từ những xa xôi sẽ làm cho nhịp
sinh học của người ăn bị rối loạn, cơ thể suy yếu, mắc bệnh….
Chính phực phẩm là cầu nối giữa
con người với vũ trụ. Vì vậy, mọi hoạt động, nhất là ăn uống phải tuân theo
nguyên lý THIÊN – ĐỊA – NHÂN hợp nhất.
Những trình bày trên đây cho thấy
thực dưỡng là lĩnh vực khoa học vô cùng tinh vi, phức tạp, nhiệm mầu … có vai
trò quyết định chất lượng cuộc sống và sự tiến hóa của loài người. Cần được đặc
biệt chú ý: thức ăn có nguồn gốc động vật, hành tỏi, nấm rượu… gây trì độn, các
loại gia vị, nước giải khát có cafein, carbonat, sô-cô-la gây náo loạn, bất an…
Ngoài ra, chúng đều tạo nội môi
trường axit độc hại, do đó không nên sử dụng. Tuy nhiên, nhiều loại rau củ quả,
nhất là các loại quả mọng, tuy tạo nội môi trường kiềm nhưng lại Âm tính. Hoặc
đậu đỏ thuộc Dương tính, nhưng lại tạo nội môi trường axit. Nước dừa và nước cốt
dừa rất kiềm, nhưng lại Âm tính. Ngay như đậu nành, có giá trị dinh dưỡng rất
cao nhưng lại hơi Âm tính v.v…
Vì vậy, ăn uống đòi hỏi phải hiểu
biết và thông tuệ. Khi vận dụng phải tìm hiểu nghiêm túc, để nắm thật chắc, rồi
áp dụng linh hoạt, sáng tạo, thì kết quả của thực dưỡng mới tốt đẹp. Ăn uống quả
là lĩnh vực chẳng thể xem nhẹ được.
Muốn tránh bệnh tật, duy trì và nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân và thế hệ tương lai, thì việc hiểu biết sâu sắc về thực phẩm và cách ăn uống phải được coi là nội dung giáo dục quan trọng bậc nhất. Thiết nghĩ môn học “nuôi dưỡng sự sống” cần được toàn thể loài người đề cao, tôn vinh.
Minh triết trong ăn uống của phương đông - Ngô Đức Vượng, Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh