Tôi, một bệnh nhân mắc chứng UNG
THƯ MÁU mà mọi người đều cho là khó chữa.
Tôi đã từng chạy điện và chích thuốc, nhưng căn bệnh trên vẫn không thấy bớt, bụng cũng không xẹp. Trong thời gian nằm bệnh viện, tôi quá thất vọng, vì nhận thấy ở đây cũng không có thuốc để chữa căn bản bệnh nan y này. Tuy rằng bác sĩ bệnh viện rất là thông cảm, nhưng tôi vẫn thất vọng và phải xin về. Ngày cuối được anh (Bác sĩ Nguyên Văn Thụy) khám và cũng chính anh đã đem lại cho tôi một niềm hi vọng. Tôi thành thật cảm ơn anh đã cho tôi biết về Phương pháp Ohsawa. Thoạt đầu tôi cũng chẳng tin tí nào cả, bởi còn hi vọng ở bất cứ một thứ gì nữa và lúc đó, phương pháp Ohsawa chỉ mới hiện hình trong trí óc tôi. Tôi bắt đầu áp dụng nó mà hết sức bi quan.
Sau 1 tháng chỉ ăn Cơm gạo lứt Muốimè, lạ thay, tôi nhận thấy người tôi khỏe đi nhiều Tôi trở lại bệnh viện thử
máu. Hai ngày sau được biết là máu tôi đã xuống. Bấy giờ niềm vui mới đến và
tôi bắt đầu tin tưởng ở phương pháp này.
Tôi tiếp tục và cứ 3 tuần là trở
lại bệnh viện để thử máu 1 lần. Đến bây giờ đã hơn 4 tháng, mọi việc đều thay đổi
hẳn. Leucemie từ 290.000 xuống còn 1.485. LÁ LÁCH trước kia cũng CỨNG, LỚN ra,
BỤNG TO. Bây giờ bụng tôi bình thường và lá lách thì mềm, co hẳn lại.
Thật tình, tôi không ngờ đây là một
phương pháp quá hiệu nghiệm mà anh đã sớm cho tôi biết.
Tôi không thể lấy gì để đền đáp
công ơn anh cho xứng đáng.
MOUSA
(Saigon, ngày 13/3/1972)
(SỐNG VUI số 41-42, ngày
24/4/1972)
Góp ý:
Bức thư cảm tạ một ông bác sĩ cứu
sống mình, đọc mà thấy phấn khởi chi lạ. Thế thì ông bác sĩ nhà ta có thấy phấn
khởi không, có thấy hãnh diện rằng mình đã thành công trong việc cứu độ một con
bệnh nan y khốn khổ không! Chả ai biết. Có điều mấy chục năm qua, người ta
không thấy Ông phổ biến phương pháp Ohsawa trên thông tin đại chúng trong khi
vào những thời điểm khó khăn, người bệnh đổ xô nhau tìm thuốc Nam, thuốc Bắc… rồi
nào Châm cứu, Nhân điện, Thái cực quyền.. mà những thứ này hiệu quả có là bao!
Ông bác sĩ chắc hẳn biết phương pháp Ohsawa hay, vì nếu không thì sao Ông chọn
phương pháp này làm luận án tốt nghiệp. Tiếng nói của Ông, tiếng nói của một
người có bằng cấp chắn hẳn được quần chúng tin tưởng hơn chúng ta. Thế nhưng
nhiều an em không hiểu sao Ông im hơi lặng tiếng. Nếu Phương pháp Ohsawa có
tính chân lý thì sao Ông không hy sinh một chút nào để lợi người lợi mình nhỉ?
Chả lẽ Ông lại nhận ra Ông đã lầm mà nếu thế thì vì sự thật, Ông cũng nên công
bố cái sai lầm để người khác đừng lầm như ông của phương pháp mà Ông đã chọn
làm luận án chứ!
Tin tưởng và hy vọng rằng ông ta
sẽ làm nên một cái gì lợi ích hơn nữa cho y giới đâm ra hụt hẫng trong lòng mọi
người! Sao thế nhỉ! Thật tiếc cho một tiếng nói có thẩm quyền mà vì một nguyên
nhân nào đó, hoặc do khả năng chỉ có đến đấy thôi hay vì vật chất của thời buổi
kim tiền lôi cuốn mà người ta đành bỏ đi nghĩa vụ thiêng liêng?
Đáng lẽ tôi không nói lên vấn đề
hơi tế nhị ấy, nhưng không nói là có tội, có tội với chính lương tâm của ông và
cũng là của tôi, có tội với biết bao người nữa vốn thích sống một cuộc đời ân đền
nghĩa trả, muốn cái gì cũng phải minh bạch dưới ánh mặt trời và muốn lương tâm
con người mau thức dậy vì chẳng lẽ ngủ hoài.
Bình minh sắp đến rồi đó!