Trước đây nhờ anh (một người bạn)
chỉ dẫn cách dưỡng thực bằng ngũ cốc của Ohsawa tiên sinh, tôi trị được bệnh,
không dùng thuốc.
Sau thời gian chữa tròn 1 tháng,
áp dụng triệt để phương thức số 7 (Cơm gạo lứt với Muối mè, nhai nhỏ, uống ít
nước), nhận thấy bệnh đỡ nhiều nên tôi viết thư này tin anh rõ.
Sáu bảy năm nay, có thể nói là
con người tôi, cứ mỗi phần thân thể là 1 căn bệnh, cho nên dù dở sống dở chết
cũng đều do thuốc. Tôi ăn thuốc, tôi uống
thuốc mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Thế mà không biết sao, thuốc thì cứ phải mua đều đều,
còn tôi thì cứ ốm đau triền miên. Té ra, thuốc đi đường thuốc, tôi đi đường
tôi! Cứ thức trắng 3 đêm thì ngủ được 1 đêm. Tôi bị bệnh MẤT NGỦ trầm trọng,
cho nên thể chất tôi rất yếu đuối. Nếu tắm 2 ngày liên tiếp thì sẽ bị CẢM NƯỚC
ngay. Ngoài ra, tôi còn bị bệnh RỤNG TÓC, BÓN và TRĨ nữa. Mỗi lần đi cầu thật
khó khăn, (mặc dầu tôi đã chịu đau đớn suốt 27 ngày để cho thầy trĩ khoa thoa
thuốc rụng đâu 4 mụt)
Thế mà, trong một thời gian áp dụng
phương pháp thần diệu này, tôi không hề bị CẢM CÚM hay NHỨC ĐẦU, SỔ MŨI chi hết.
Ba ngày đầu hết bệnh TÁO BÓN. Bốn ngày sau TRĨ hết không hay. TÓC tôi không còn
RỤNG nữa, tuy chưa mọc tóc mới. Và từ những ngày đầu tiên, dù chưa được ngủ nhiều,
nhưng sau mỗi buổi sáng thức dậy, tôi không còn thấy MỆT MỎI .
Tôi đặt tất cả niềm tin vào cách
trị này. Hi vọng sẽ là người vô bệnh trong một thời gian rất gần đây và tôi
cũng không quên nói với bà con chúng ta và những người thân yêu đau khổ, hãy trị
bệnh bằng phương pháp dưỡng sinh thần thánh này.
Tôi xin ghi ơn nồng hậu nơi đây
Ohsawa tiên sinh và xin cùng các bạn truyền bá sâu rộng để cứu khổ con người…
NGUYỄN THÀNH TRIỆU
(Tòa Thánh Tây Ninh, ngày
10/03/1971)
(SỐNG VUI số 37 ngày 31/6/1971)
Góp ý:
Thường thì ít ai chỉ mắc một chứng
bệnh. Có một thì không sớm muộn gì cũng theo luật biến dịch (không có cái chi đứng
dừng một chỗ), cái một này sẽ sinh sôi nảy nở thêm rồi chẳng mấy chốc mà cả người
chứa chất vô số bệnh. Nhờ thầy nhờ thuốc chữa được bệnh này thì bệnh kia nặng
hơn và việc chữa cái ngọn này không biết đến bao giờ mới dứt điểm được. Thế nên
phải chữa từ cái gốc và cái gốc này tổ tiên người Á Đông đều biết, nhưng để đạt
được cái biết rạch ròi có lý luận, có khoa học, có triết lý, có chứng minh thì
có lẽ phải đợi cho đến cuối thế kỷ XX, thời điểm Phương pháp Trường sinh OHSAWA
ra đời! Quả thật, tuy không lấy gì làm mới vì vốn xuất phát từ một nền triết học
cổ đến 5.000 năm của Viễn đông, Phương pháp OHSAWA đối với chúng ta – những người
hiện sống trong một thời đại khoa học chỉ biết có khoa học mới đáng tin cậy mà
thôi – lại mới, mới một cách kỳ lạ, không ngờ, vì đơn giản mà tuyệt diệu, đáng
cho chúng ta cúi đầu ngưỡng mộ và sẵn sang chịu tiếp nhận nó như một lối sống
cách mạng yên ổn, bình thường, lành mạnh, cao thượng, mà thực chất đúng là tự
do, giải thoát, cái đích mà mọi tôn giáo lớn đều nhắm đến nhưng ngay nay muốn đạt
được đều không dễ gì!