Trước hết xin tổ lòng ghi ơn anh Đặng, nhờ sự hướng dẫn của anh, chỉ ăn Cơm gạo lứt muối mè mà tự trị được nhiều bệnh, không cần đến thuốc.
Hơn nửa tháng nay ăn Cơm gạo lứt,
tôi thấy mình như người vô bệnh.
Trước đây, với bệnh của mình, nào
chích thuốc Tây, nào uống thuốc Nam, thuốc Bắc, tiền thì mất mà tật thì còn,
đáng buồn chăng anh?
Duyên may gặp được anh chỉ cho lối
sống ăn uống đơn giản, Cơm gạo lứt muối mè của Ohsawa tiên sinh, mà bệnh tôi
mang từ trước đến giờ được trị lành.
Vốn bị ĐAU THẬN, ĐAU TIM, ĐAU
GAN, người UỂ OẢI, NHỌC MỆT, BẦN THẦN, BƠ PHỜ, như người mất trí, thế mà từ khi
ăn Cơm gạo lứt muối mè đến nay, các chứng bệnh kia chẳng đuổi mà chúng cũng tan
đâu mất cả!
Nhớ lần đi cúng với anh, tôi xỉn
tại đền thờ Phật Mẫu, vì lúc đó bệnh quá nặng, chẳng tịnh dưỡng, ỷ sức vào cúng
mà phải ra nông nỗi. Hơn nữa, tôi cũng thường CHÓNG MẶT, MẮT cứ MỜ MỜ và hay ĐỔ
MỒ HÔI đến ướt cả áo. Còn ngủ, cứ cách đêm thì bị DI TINH mà chẳng hiểu vì sao.
Chỉ biết rằng, sau buổi làm việc nặng nhọc – làm hồ - thì cứ uống nước chanh đường,
nước đá giải khát để bồi bổ. Còn sáng thì đều đều cháo chay điểm tâm có bột
nêm…
Sau 3 ngày đầu thực hành Cơm gạo
lứt muối mè, không uống nước, thấy việc lạ là mồ hôi không còn đổ như trước nữa
mà sinh bệnh đau lưng ghê gớm làm sao vậy! Nhưng 7 ngày kế, bệnh ấy lại mất
tiêu. Hai mươi ngày sau thì Mắt hết mờ và Tim không còn hồi hộp nữa.
Hiện giờ, tôi vẫn giữ đúng phươngthức số 7 (Cơm gạo lứt muối mè), uống ít nước và coi như người vô bệnh.
Thật chẳng biết tả sao cho hết
lòng biết ơn của tôi đối với anh cùng những vị dịch thuật phổ biến phương pháp
này và nhất là đối với Ohsawa tiên sinh, bậc khai sáng.
TRƯƠNG VĂN NGHĨA
(Tòa thánh Tây Ninh, ngày
22/1/1972)
(SỐNG VUI số 41-42, ngày
24/4/1972)
Góp ý:
Trong những ngày đầu áp dụng Phương
pháp Ohsawa, bệnh giảm thì có giảm đấy, nhưng đôi lúc người ngoài nhìn vào, bệnh
lại có vẻ như nặng thêm. Chỉ bệnh nhân mới cảm thấy là không sao mà thôi vì đấy
là những phản ứng của cơ thể trên con đường giảm bệnh quá nhanh mà sinh ra. Ví
dụ trước đây mình đau phổi, yếu phổi, bấy lâu nay vì uống thuốc nên phổi tạm
yên, vi trùng bệnh đang nằm vùng để chờ thời. Nay thời đâu chưa đến mà thấy cái
dòng máu của cơm gạo lứt quân bình chay tịnh làm cho khó chịu quá nên chúng phải
rục rịch lên dường tìm một cái chỗ khác cư ngụ để hòng “nhậu nhẹt” ngon lành
hơn. Chính cái rục rịch lên đường của chứng bệnh mà bệnh nhân cảm thấy khác thường
như nào ho, nào khạc nhổ nhiều, thật nhiều. Đàm càng ra càm thấy thông làm sao
hai cái lá phổi! Đấy cái phản ứng nhất thời là như thế nên bệnh nhân đừng sợ.
Chỉ sợ là mình ăn không đúng phương pháp nên các phản ứng không xảy ra.