"Đã từng bị khủng hoảng rồi, đã từng thấm đòn bệnh hội chợ rồi, nên đầu có hết bệnh, bệnh nhân nói trên cũng như tôi đều coi trọng Phương pháp Ohsawa và lấy đó làm ngọn đuốc soi dẫn mình tiếp tục đi tìm cho ra đâu là hạnh phúc thật sự trên cuộc đời giả tạm này!"
Đau bệnh là một khổ não mà ai
cũng bị không nhiều thì ít. Tôi cũng vậy, chẳng may mắc nhiều chứng ngặt nghèo,
khó chữa, vì đã tốn rất nhiều tiền mà không bớt.
Đời tôi thật đau buồn, khi được
13 tuổi, tôi trở nên XANH XAO như người mất máu. Khoảng 2 năm sau, lại bị một
cơn đau bụng dữ dội hành hạ chưa từng thấy từ nhỏ đến giờ, nên phải đi khám Bs.
Rọi kiếng. Bs bảo tôi SƯNG GAN. Sau một thời gian chữa, hơi thuyên giảm, nhưng
rồi bệnh vẫn hoàn bệnh. Từ đấy, các chứng khác lại nổi lên, như SƯNG THẬN (NƯỚC
TIỂU CÓ CHẤT LÒNG TRẮNG TRỨNG), TIỂU RẤT ÍT, mặt PHÙ THỦNG, SƯNG TO lên như đàn
bà bị đầy khi mới sinh. Vì thế, tôi phải uống nhiều thuốc Ziued (thuốc đi tiêu)
thường xuyên. Hễ uống nước nhiều mà không uống thuốc thì mặt sưng đầy lên như
cũ. Cứ như thế, đau bụng dữ dội khoảng 5 tháng một lần tưởng chừng chết, nếu
không chích thuốc cầm cơn đau. Mặt thì đầy luôn gần 2 năm. Trong khi chạy từ Bs
này đến Bs khác, ông này bảo lãi nhiều, ông kia bảo yếu thận, chữa liên miên hết
tiền mà bệnh chẳng bớt, lại nổi lên các chứng khác như ĂN KHÔNG TIÊU, KIẾT LỴ
liên tiếp, ngay cả bệnh DI TINH nữa. Vì bệnh quá nhiều mà tiền thuốc chẳng đầy
đủ mấy, nên mỗi ngày một nặng, gần như kinh niên. Hằng ngày phải uống nhiều loại
thuốc Tây theo mỗi chứng và từng đêm chích trung bình 2 đến 3 mũi liên tiếp
trong nhiều tháng, nên da dẻ tôi trở nên dày cộm, rất khó khăn khi chích vì kim
thường bị cong.
Gia đình là công chức đã ít tiền
mà lại mắc nhiều chứng nan y, nên tôi mới xây qua đi bệnh viện công thử, họa
may có bớt bệnh chăng. Sau nhiều lần khám và thử nước tiểu, người ta cho tôi
Penicilline và các thứ khác nữa trong 2 tháng. Thế mà albumin trong nước tiểu
lúc hết lúc còn, chẳng đạt được một kết quả mỹ mãn.
Lại vì chích quá nhiều Penicilline, thân hình tôi đen nám, mặt nổi đầy MỤN, KIẾT, BÓN liên miên. Rồi thêm các biến chứng của đau gan như đau ran trong khớp xương, mỏi rã rời trong các bắp thịt… Cứ như vậy, hết bệnh này đến bệnh khác, hành hạ ngày đêm mà tiền chẳng có, tôi cảm thấy mình như kẻ sống thừa. Có lúc, tôi muốn ngủ luôn, đừng bao giờ thức dậy nữa. Đời không còn chi là thú vị!
Lúc đương thảm não ấy thì được thầy
Huỳnh Hữu Trân chỉ bày Phương pháp Gạo lứt muối mè, kèm theo là cho mượn hai cuốn
sách. Bất đắc dĩ cùng đường, tôi mới thực
hành theo sách. Khi thực hành phương pháp số 7 triệt để khoảng 15 ngày thì bệnh
thuyên giảm thấy rõ. Vì thiếu nghiên cứu, không phân biệt ÂM và DƯƠNG, cái nào
nên dùng, cái nào nên tránh, hơn nữa tưởng như vậy là xong, lại vào dịp hè nóng
bức, tôi thèm nước, thèm đường như thách thức chứng SƯNG THẬN, MẶT ĐẦY còn tái
phát nữa không. Thế là bệnh trở lại, nhưng hơi nhẹ. Thỉnh thoảng mặt bị đầy,
còn nhỏ tim hay kiết lỵ kéo dài trong hơn 1 năm. Sẵn cuốn Phương pháp Tân Dưỡng
sinh được thầy Trân tặng, tôi hết sức nghiên cứu và áp dụng triệt để với cách ăn số7 trong 3 tháng liền. Nay bệnh hoàn toàn dứt hẳn. Thật là một phương pháp tuyệt
diệu.
Đời sống của tôi hiện tại hết buồn,
vui với chén Cơm lứt muối mè, coi như đủ rồi, chẳng cần chi nữa…
PHẠM NGỌC NAM
(Tuy Hòa, ngày 25/3/1973)
(SỐNG VUI số 47-48, ngày 24/4/75)
Góp ý:
Không bệnh thì thôi, chứ một khi
mắc một bệnh nào đó mà không trị hay trị không dứt hẳn thì dễ sinh ra vô số bệnh
bất trị khác. Một bệnh mà trị không nổi thì cả một đám bệnh làm sao mà chống đỡ.
Chúng sẽ kết bè kết đảng mà hành hạ tơi bời con người chúng ta. Bấy giờ tâm hồn
ta xuống cấp trầm trọng đến nỗi chỉ muốn chết phứt đi cho rồi. Lúc ấy chỉ có
thuốc tiên mới mong cứu độ. Và vị thuốc tiên không ai ngờ đó chính là phươngpháp Ohsawa kỳ diệu. Một phương thuốc mà không có một chút thuốc nào! Ai mà tin
cho được, chúng ta một khi được thực chứng rồi, chúng ta mới bật ngửa mà tự nhủ,
quả là khó tin. Trong đời đôi lúc cũng có những chuyện khó tin mà có thật đó
sao! Và khi bệnh hoạn không còn tồn tại nữa thì tinh thần ta trở lại bình thường
và rất hạnh phúc với cái bình thường này, cái mà ai cũng có nhưng chỉ vì không
trải qua đau khổ nên không thấy đấy thôi. Đã từng bị khủng hoảng rồi, đã từng
thấm đòn bệnh hội chợ rồi, nên đầu có hết bệnh, bệnh nhân nói trên cũng như tôi
đều coi trọng Phương pháp Ohsawa và lấy đó làm ngọn đuốc soi dẫn mình tiếp tục
đi tìm cho ra đâu là hạnh phúc thật sự trên cuộc đời giả tạm này!