Cách đây 6 tháng, gia đình tôi được Ông (Ngô Thành Nhân) giảng thuyết về OHSAWA, thật không gì sung sướng bằng. Nhân ngày Xuân năm mới, tôi xin kể nỗi gian khổ trong gia đình, đã được giải thoát khỏi bệnh tật nguy hiểm thấy đường hanh thông của tổ tiên muôn thuở, làng xóm ai nấy đều lấy làm lạ.
Đầu
tiên áp dụng toàn gia gồm 10 người, kể từ cháu mới sinh. Vừa ăn được 3 ngày thì
đứa con gái 15 tuổi ra SÁN KIM mà mấy năm uống đủ thuốc Bắc, Tây cũng như các
thứ cao, đơn, hoàn, tán, đều vô hiệu. Ăn lần đến 20 ngày, bệnh đau khớp xương của
nó tự nhiên mất hẳn. Thật tội nghiệp cho con gái gầy gò, ốm yếu, khi đi chợ
búa, lúc làm lụng ngoài đồng trong vườn, lúc mót hái củi rào, mằn hăn mó họ, bởi
cảnh gia đình nghèo khổ lâm vào thời chiến tranh mà gắng gượng đi làm nuôi cha
suy mẹ yếu. Lại tiếp tục ăn lần tròn 1 tháng, lành thêm bệnh ĐAU MÀNG ÓC mà nó
đã thường xuyên ăn bí ngô không lành.
Còn con dâu tôi, năm nay đã gần 30 tuổi, mang bệnh KINH PHONG từ lúc mới 16 tuổi, tận lực chạy chữa thuốc Bắc, thuốc Tây, vô Huế, ra tỉnh, đến Viện vi trùng thử máu me tốt, nước tiểu cũng như phẩn đều tốt. Đến các ông Đông y sĩ người Tàu, người ta thêm bệnh, tiền mất tật còn, hao công tốn của, bệnh lại hoàn bệnh. Thường xuyên mỗi tháng một hai lần, nó trăn ngã, hai mắt đỏ như lát huyết, miệng méo, nghiến rang, trào bọt nước miếng hai khóe miệng, tay chân quéo cứng, thân cứng như lẻ gỗ. Mỗi khi bổ nhào, nhấc vào nhà như nhấc lẻ gỗ lịch ịch. Hàng xóm trông thấy rùng mình rởn gáy. Nghiệp báo, tai ương muôn đời muôn kiếp không ai trông thấy được để lại, phải chịu đấm thân hoại thể, đi đến chỗ tuyệt vọng, liệt vào hạng NAN Y. Gia đình ép nó ăn theo phương pháp Ohsawa, bởi chán đời, thế nào nó cũng tàn tạ, bỏ con dại cho ông bà già nuôi. Cố gắng theo lời giải thích của tôi, ăn đến 20 ngày, tự nhiên bệnh tái phát, nó trăn ngã, nhưng xét lại, căn bệnh có phần thuyên giảm, độ trong 7 phút lại tỉnh, nhanh hơn trước 5 phút, mà tay chân, thân thể mềm mại, khóe miệng không trào bọt miếng, mắt ít đỏ. Sau khi tỉnh lại, tôi phân tích cho nó hiểu, thì nó cũng gắng gượng ăn cùng gia đình. Từ ngày ấy đến nay đã gần 6 tháng, không đau nữa! Thật là vô biên tuyệt diệu! Làng xóm ai cũng ngạc nhiên. Đứa con của nó mới 8 tháng, vì nằm trong hầm trốn trọng pháo, đã hơn một tháng rồi mà tôi không biết, nên phải bị THƯƠNG HÀN trầm kha, nằm mê, thân mình nóng hầm, không ăn không bú đã 2 ngày. Tôi vẫn bình tỉnh dùng cách áp Gừng và Cao Khoai sọ, trong 1 đêm đến sáng ngày mai thì nó ăn được, bú mạnh, biết đập tay, biết đánh đồng xa, đầu ngúc ngoắc, giỡn cợt với mệ Nội nó. Cả nhà cười reo hét mừng! Sống Vui! Gạo lứt ông! Gạo lứt ông! Còn Mệ của nó tất bệnh liên miên, mới 57 tuổi mà thân hình tiều tụy, ốm nhom, nay đã mạnh bạo, bồng cháu, xay lúa giã gạo, làm cỏ dọn cây.Chỉ còn tai điếc, mắt lờ, chắc hãy còn đôi năm mới hết. Bệnh thâm dược thiển, đau mau lành lâu, không thể gấp gáp được. Thế nào cũng hưởng được cảnh hạnh phúc lâu dài.
Kính
thưa ông, Phương pháp huyền diệu, nan tư nan nghị, vô lượng vô biên, thật là cái
thực tế trước mắt. Trước tầm quan sát của thiên hạ, không ai chối cải được.
Chúng tôi toàn gia, mỗi khi có bệnh không thuốc thang gì, chỉ áp dụng kỹ Phương
pháp của Tiên sinh Ohsawa là lành hẳn. Khi di cư, người ta thấy gia đình tôi sống
theo cảnh nghèo, ai nầy đều hỏi thăm.
Gia
đình tôi di cư tận Bến Hải, đã chỉ bao nhiêu người được lành hẳn bệnh, không tốn
chút thuốc nào. Có một thanh niên hình như bị nhiệt lậu, ăn Cơm lứt trong một
ngày, lành; một phụ nữ, độ 35 tuổi, bị chứng KẾT HẠCH TỪNG ĐÁM quanh cổ đã hơn
20 năm, chạy Đông chạy Tây khắp nơi. Kết quả ôm cục bệnh tuyệt vọng, không biết
nghe đâu chạy đến hỏi tôi. Tội chịu khó giải thích cho chị thấu hiểu lý thuyết
Ohsawa. Chị hớn hở áp dụng trong hai tháng. Căn bệnh đã giảm đến 90% đau khổ.
Chị ta mừng quá!...
Lúc
tôi còn di cư tại Bến Hải, có một thanh niên độ 18 tuổi, mang bệnh. Mời Đông Y
Sĩ, uống đến 12 thang thuốc, bệnh vẫn trầm trọng, người ớn lạnh, mình mẩy nóng
hầm, tay chân run rẩy, nghe hơi cơm cháo thì ói mửa, đêm ngày chàng vẫn ôm chặt
cơn đau, tin tưởng ở ông Đông y sĩ. Càng tin lại càng đau thêm, đến nỗi thân
hình gầy yếu, đi đứng phải vịn ghế phản, đựa vào vách mới ra ngoài đại tiểu. Bà
mẹ thương con kêu trời. Nhân dịp đến thăm, tôi chỉ rành mạch cho phương pháp,
lai chọ mượn quyển “Phương Pháp Tân Dưỡng Sinh”. Thật đúng trong vòng 1 tuần lễ,
bệnh lành. Qua tuần sau, đi cày được. Bệnh cạnh nhà anh ta, có bà nọ ĐAU MẮT HỘT
có long quặm, thấy mù mịt từ hơn tháng trời, chạy khắp thầy thuốc, không lành.
Vô phương chạy chữa, ngồi một chỗ, cho người đến hỏi tôi. Tôi liền đến nhà
thăm, chỉ dẫn tỉ mỉ, đúng theo Phương Pháp Tân Dưỡng Sinh: Áp nước chè, nhỏ dầu
mè, ăn chất sữa đậu nành. Chưa đầy 2 tuần, đi mót lúa được. Bà ta rất mừng, nói
không biết lấy gì trả ơn. Lại ở bên cạnh đó, có hai ông bà, trạc tuổi gần 70, bệnh
tật liên miên, dùng thuốc Tây, thuốc Bắc năm canh, không thuyên giảm gì cả; thuốc
Bắc mỗi thang 2-3 trăm đồng (tiền 1967), uống như nước chè, không thấy gì gọi là lành cả, đêm ngày rên rỉ.
Hai thân già chực đón ngày về quê, sống chung dưới cửu tuyền. Bữa nọ, tôi đến
nhà, hai ông bà hỏi thăm, tôi gắng dùng lời bình dân, thô kệch, quê mùa, giải
thích. Ông bà hào hứng, chịu ăn Cơm gạo lứt cả nhà. Cách tuần sau tôi trở lại
thăm, ông cụ nói : “ơi từng đời, cháu ngoại tôi, mới 8 tuổi, thường xuyên hai lỗ
như hai hang đam, thò lò tanh hôi, từ mấy ngày nay, không CHẢY NƯỚC MŨI! Tôi đi
còm, lại mấy bữa nay, đi thẳng được, mới đi vào vườn về đây. Còn bà mụ tôi, mấy
bữa rày, khỏe mạnh lắm, không òi ọp như trước nữa! Ông ôi! Chỉ có Gạo lứt Muối
mè, tương đậu nành mà hay quá, hay quá trời quá đất lành bệnh mà không tốn chi
hết!...”
NGUYỄN
QUỐC THI
(Bến
Hải – Quảng Trị - Xuân Đinh Mùi)
(SỐNG
VUI Số 18-19 ngày 30/6/1967)
Góp ý:
Thuốc
men thì hữu tận còn bệnh hoạn thì vô lường, đó là chưa nói đến dân quê ta còn
nghèo mà nếu lại mắc thêm nhiều chứng bệnh nguy nan thì chắc chỉ có nước chờ chết.
Và cũng chưa nói đến những vùng sâu vùng xa, ngay ở thành phố nhiều bệnh cũng
chưa có thuốc đặc trị thì thử hỏi dân ta ở các vùng ấy xoay sở ra làm sao? Nếu
nói dùng thuốc Ta cho rẻ tiền thì chắc gì thuốc ấy tốt cho con bệnh và dầu cho
có vị thuốc hay đi nữa thì việc tìm kiếm cũng không phải dễ dàng gì! Đọc bức
thư trên, chúng ta thấy Phương pháp Ohsawa là một cứu tinh đầy đủ năng lực phổ
độ con người không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, văn hóa… Lý thuyết của nó
thì dễ hiểu mà cách áp dụng lại giản đơn. Một nền y học cổ huyền diệu tự ngàn
xưa đã từng được đề cập trong Nội kinh, Dịch kinh có khả năng đối phó với vô
vàn bệnh tật trong thời đại đầy dãy bệnh hoạn, sao chúng ta nỡ hững hờ! Lúa thì
đâu cũng có thì hạt gạo lứt nào phải khó tìm. Mè thi ai mà không biết, chỗ nào
mà không thấy bán! Còn rau cỏ trồng quanh nhà, thứ nào mà chẳng ăn được? Chỉ cần
học hỏi chút đỉnh cho biết cách nấu nướng một tí là quân quê ta có ngay một bữa
cơm vừa NO ĐỦ vừa ĐẶC TRỊ cả những chứng bấy lâu nay bị kết là nan y mà lại vừa
GIỮ GÌN sức khỏe, TIẾT KIỆM tiền nong, nếu nói thêm chữ vừa nữa thì không biết
đến bao nhiêu chữ ấy mới vừa!
chương trình: Thanh lọc cơ thể