"Đúng 3 ngày, chứng GIỰT GÂN tự nhiên biến mất! Nhưng vẫn còn BẠI. Đến đủ 10 ngày thì bệnh hết 9 còn 1. Đó chẳng qua là tôi quá bận việc, áp gừng không được liên tục. Tóm lại, sức khỏe gia tăng rõ rệt, ăn ngon, ngủ ngon, không trằn trọc như trước. Đến được 1 tháng, tất cả bệnh đều lành."
Thưa quý bà con anh chị em,
Ai muốn tìm Y thuật Trường sinh để
ta tự chữa cho ta, khỏi nhờ cậy bác sĩ y khoa, cần phải chịu khó và chỉ có “Ăn
cơm lứt và Muối mè, nhai thật nhỏ, uống càng ít nước càng tốt, tức là phương
pháp ăn số 7 của Ohsawa tiên sinh, thì không một bệnh nào không chữa lành được”.
Chữa bệnh như chơi, có thuốc gì!
Nếu tôi chưa ngộ, ắt khuynh nguy.
Ba ngày thuyên giảm, mười ngày đỡ
Một tháng hoàn toàn chẳng chứng chi!
Bệnh tôi sơ phát từ tháng 4 năm
1970. ĐAU BẠI CÁNH TAY TRÁI, dở không lên, đưa ra phía sau cũng không được, gãi
ngứa qua tay mặt hay gài nút áo dài cũng chẳng được. Dần dà đến tháng sau, lại
phát ra chứng GIỰT GÂN: Mỗi khi đụng nhằm cái gì hay động đến chỗ đau là bị giựt
gân một cách rất mạnh và đau đớn. Xin lỗi quý anh chị em, tôi là người ở trong
Hội Thánh, tuy đau như vậy mà không dám nói ra hay xin tiền chữa thuốc. Có một
bữa tôi bị giựt gân té xuống, gặp được ông y tá Quỳnh, ông ta động lòng thương,
liền giúp tiêm cho tôi 10 ống thuốc, với thuốc viên cả 10 ngày, tôi không dám
phụ ơn. Tiêm, uống thuốc, tuy cũng khá phần nào, chứ chứng giựt gân vẫn tiếp tục
hoành hành, càng ngày càng gia tăng. Sau đó kịch quá, tôi đi tìm mua cho được
100 viên thuốc Phong mã tiền chế, uống vào say quá mạnh mà bệnh cũng chẳng
thuyên giảm chút nào. Kế có người chỉ cho thuốc “Trật đả hoàn”, bảo rằng trong
uống ngoài thoa khá lắm, cũng chẳng thấy công hiệu gì. Tiếp có người bày vẽ cho
uống một hộp thuốc Phông Tê Bại Xuôi, mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 20 viên. Uống
hơn nửa tháng, tôi chẳng biết thuốc trên nó đi đâu, chẳng thấy thuyên giảm tí
nào. Từ tháng 9, anh lớn Giáo sư vào nhà anh lễ sanh Tư Kỳ ở Cẩm Lệ, thấy có
máy điện tử chữa phong, anh cho 1000 đ đi chữa. Sạc điện vào mình, mỗi ngày 15
phút. Tôi đi sạc được 4 ngày, bị đường sá xa xôi và mưa gió nên không tiếp tục.
Vả lại, bệnh giựt gân hoàng hoàn ngày càng hung lên. Túng thế phải tìm cách
Châm cứu. Ai bày chi làm nấy! Lúc dùng dầu khuynh diệp với củ kiệu trắng, giã
nhỏ, xào chung với bó vào cánh tay đau và nơi gân giựt. Cũng hơi khá phần nào
thôi, chứ khi đi làm hằng ngày, nếu bị giựt một cái là té xuống đau đớn. Độ chừng
3 phút thì khá, xong rồi di làm việc chi cũng được, chứ chẳng phải đau luôn cả
ngày. Lúc tôi bỏ củ kiệu được 3 lượt thì tay lại sưng tròn như trái bí non bị
thúi, mủ nước ra dầm dề, thúi hôi quá đỗi. Còn chứng giựt gân thì liên tiếp, thống
khổ vô cùng. Ai Ai cũng cho là hóa chứng Ung thư, tôi lại càng hãi hung!
Sáng ngày 23 tháng 10 năm Canh Tuất,
tôi thưa với anh lớn Giáo Sư ở Hội Thánh, xin cho phép tôi đi tìm Gạo lứt Muốimè họa may có khá chăng, chứ chữa thuốc hoài, sao không đỡ, tiền mất tật còn.
Nhờ ơn anh lớn cho phép, tôi rộng rãi thi hành. Đây là một chứng đau nặng nhất,
chứ kể ra trong người tôi còn nhiều nữa nhưng nhẹ hơn, như quá BÓN, TIỆN, HUYẾT,
ĐAU GAN, các ngón đầu ngón tay bị đau nhức như bị hà ăn, thảm thay đau đớn vô
cùng.
Vận hạn chuyển nên bệnh khổ này
Thiếu duyên vô phước chẳng ai hay
Trời xui Phật khiến phương y thuật
An dưỡng bệnh lành thật quá may
Lúc 8g ngày 23-10 Âm lịch (1970),
tôi đến quán cơm Trường Sinh, xin thân huynh, mỹ danh Ngô Thành Nhân, nhờ anh
chỉ dẫn cho chữa bệnh. Anh sẵn sàng vui lòng giúp đỡ, cho tôi nhận lãnh Gạo lứt
với mè. Lại dặn dò tỉ mỉ, bảo tôi ăn uống cho đúng phương thức số 7 thì bệnh mới
mau lành. Tôi tuân theo lời anh. Anh còn bảo phải Áp nước gừng mỗi ngày 30
phút. Tôi làm theo sự chỉ dẫn.
Đúng 3 ngày, chứng GIỰT GÂN tự
nhiên biến mất! Nhưng vẫn còn BẠI. Đến đủ 10 ngày thì bệnh hết 9 còn 1. Đó chẳng
qua là tôi quá bận việc, áp gừng không được liên tục. Tóm lại, sức khỏe gia
tăng rõ rệt, ăn ngon, ngủ ngon, không trằn trọc như trước. Đến được 1 tháng, tất
cả bệnh đều lành.
Trước sự mầu nhiệm ấy, tôi xin cảm tạ ơn đức thiêng liêng đã xui khiến tôi gặp được một pháp môn cứu đời và xin cảm ơn thân huynh giúp đỡ tôi lành bệnh mà không tốn một chút thuốc men nào!
Kính thưa quý anh chị em,
Một điều là trong khi thực hành
Phương pháp Ohsawa, nếu tôi không có lập trường vững, có mong chi lành bệnh được!
Tôi tuân hành đúng số 7 (Cơm lứt Muối Mè) (Theo phương pháp Trường sinh, nó thèm
đủ thứ!) Trước đây, hằng ngày ăn chay, nhưng ăn rau, trái cây, đường, bánh ngọt
quá nhiều đã quen và cũng chính vì thế mà sinh ra bệnh, “nan y” nói trên. Bỗng
nhớ lại lời dạy của đấng Chí Tôn: “Cao lương, mỹ vị hại thân phàm”, và đức Thái Thượng dạy Nghĩa kinh rằng: “Có kẻ
dùng thịt độc để đỡ đói, dùng rượu độc để đỡ khát, chẳng phải sự đỡ đói đỡ khát
mà là cái chết cũng đến đó”. Tuy thèm hung quá, nhưng tỉnh ngộ thì nó hết thèm.
Cứ một mực Cơm Gạo lứt Muối mè, nhai thật kỹ, uống ít nước thì tự nhiên vui khỏe,
an thường!
Vậy anh chị em bà con chúng ta,
ai chưa tin tưởng về Phương pháp Trường sinh của Ohsawa, cần phải xem sách cho
rõ được lý thuyết để khi bắt tay, việc chữa bệnh mới mau lành mà không bị trở
ngại
Hiện nay tôi đã vui khỏe, sung sướng…
TRẦN THANH THUYỀN
(Đà nẵng, 2/1/1971), (SỐNG VUI
36, 24/4/1971)
Người viết thư trên ai cũng nhận
ra là một tu sĩ. Và cũng như mọi người đều biết, những nhà tu mặc dù có ăn chay
chăng nữa nhưng không phải ai cũng được mạnh khỏe. Và nếu thân thể không khang
an thì khó mà có một tâm hồn minh mẫn! Đó là điều mà nhà tu nên suy nghĩ và tìm
một pháp môn bổ túc có công năng phục hồi sức khỏe, đi kèm với pháp tu của mình
bấy lâu nay. Thực ra thì pháp môn nào trong các tôn giáo đều có công năng đem đến
cho người tu sức khỏe và hạnh phúc, nhưng có lẽ chúng ta chưa thực hành đến nơi
đến chốn chăng, nên mới xảy ra sự kiện không hay cho cơ thể của mình! Phương
pháp Ohsawa không những công hiệu về mặt sinh lý mà còn về tâm lý và tinh thần
nữa mà đích điểm là khai mở Trí phán đoán bản hữu của chúng sinh, vậy thì tại
sao những nhà tu chúng ta không áp dụng và dùng nó như một người bạn tốt đồng
hành của đạo pháp mình theo!
Người dở cho cái thần khẩu, thế gian có thể khó ai thoát khỏi, chớ chúng tôi, những ngươi thích một cuộc sống tu dưỡng, sẵn sàng chấp nhận đi trên con đường Đạo đạm bạc lâu dài, đâu có dại gì mà coi đó như một thực dục sinh tử để rồi sẽ bị nó cuốn mình vào chỗ đại bất hạnh trong những tháng không xa!